Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Nếu biết rằng tình là dây oan
Nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan
Nếu biết rằng yêu là đau khổ
Thì dương gian đừng có chúng mình
Biết mà. Tôi biết rất rõ suy nghĩ của bạn. Tôi ngộ ra nhiều điều từ đôi mắt đó. Trong đôi mắt đó chất chứa bao ưu tư muộn phiền. Nhưng tôi và bạn, hôm nay đã khác ngày hôm qua. Tôi không còn là cô gái ngày trước nữa. Người mà luôn bảo ban nhắc nhở động viên bạn.
Tôi bây giờ... trầm lắm... lặng lẽ lắm... và bao giờ cũng miên man về miền dĩ vãng... tôi luôn nặng nề với những suy nghĩ... tôi thấy mình xác xơ... xanh xao và hao mòn... Tôi đã không còn vô tư trong sáng... đầu óc tôi đầy ắp những lo toan phiền muộn. Nhưng ngược lại tôi tim thấy đâu đó có sự bằng lòng dù chỉ tạm tạm.
Tôi biết rất rỏ bản thân mình muốn gì, cần gì, nhưng tôi chẳng bao giờ làm theo đúng những gì mình muốn. Tôi thấy bạn. Tôi vẫn biết tim mình rung lên những nhịp đập. Tôi vẫn biết lòng mình đang dậy sóng. Dù là mọi thứ đã gác lại. Chấm hết. Nhưng tôi vẫn thấy lòng day dứt và cắn răng chịu đựng lạnh lùng bước qua bạn. Để lòng quặn đau. Tim như rướm máu. Tôi không cường điệu cảm xúc của mình. Bạn chẳng bao giờ hiểu được nỗi lòng của tôi. Bởi tôi chấp nhận cuộc sống như thế này. Chịu đựng như vậy để chứng minh rằng sức mạnh tiềm ẩn bên trong con người là vô tận. Tôi tự hỏi nếu một ngày tôi chịu không nổi nữa, tôi sẽ như thế nào? Tôi sẽ tìm đến bạn? im lặng và tựa đầu lên vai bạn... lắng nghe nhịp đập trái tim mình?
Tôi hôm nay buồn lắm. Cũng như bạn... tôi hiểu cảm giác khi ai đó tin yêu mình nhưng mình đã cố tình né tránh niềm tin yêu đó... chính mình đã khiến cho ai đó thất vọng thì chính tôi vẫn là người buồn hơn cả. Tôi biết họ vẫn đặt niềm tin và không ngừng tạo cơ hội cho mình... nhưng... tôi hoàn toàn bất lực... Tôi chỉ mong họ hiểu và quan tâm đến cảm xúc của mình lúc này để thông cảm.
Vẫn còn nhiều trăn trở. Cũng có thể tôi cầu toàn. Cũng có thể chưa đạt được điều như mong muốn nên tôi không cam tâm chấp nhận. Ích kỷ chăng? Tôi vẫn ao ước, khát khao điều gì đó từ bạn. Dẫu biết mọi thứ quá đổi mong manh. Và nó có thể làm mình thất bại đến thường trực. Tôi không giỏi thể hiện tình cảm. Nhưng không có nghĩa là tôi không yêu thương bạn. Nhiều lúc tôi suy nghĩ... nguyên nhân dẫn đến kết quả chúng ta như thế này... một là bạn không đủ kiên trì bình tĩnh để hiểu tôi... hai là tôi không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Có những thứ tình cảm thật khó diễn đạt hết thành lời. Có đôi lúc tôi nhìn bạn, lòng ngậm ngùi, xót xa. Nhưng vẫn gạt đi nước mắt. Dẫm đạp bước qua.
Không biết bạn thế nào? Tôi chỉ biết là mình đã mất đi một người bạn, một người vô cùng yêu quý. Chẳng lẽ chúng ta sống như thế thật sao? Bạn có thấy đau không? Buồn không? Khi cứ mãi né tránh thơ ơ như thế. Tôi buồn lắm có cả đau nữa... nhưng con người càng ngày luôn có chiều hướng của “phật”... tôi đang tập sống như cách của "phật" vẫn dạy... không trách, không hờn, không đổ lỗi... tôi đang tập bằng lòng và học cách chấp nhận với kêt quả hiện tại. Tuy có chua chát nhưng mọi thứ rồi cũng ngủ yên. Tôi luôn có một tâm niệm, một khi ai đó đã không còn quan tâm mình thì họ sống dửng dưng vốn đấy là lẻ thường tình. Bởi vậy... tôi không yêu cầu bạn làm bất kỳ điều gì cho tôi khi đã không còn tinh cảm. Con người là thế, vốn dĩ rất lạnh lùng và vô tâm nhưng cũng rất nồng nàn và cháy bỏng.
Tôi kiêu kỳ cao ngạo và bạn rụt rè nhút nhát. Nếu bạn dám nhìn thẳng vào đôi mắt này thì cảm nhận được tôi không hề vô tình và chúng ta không xa cách. Để bây giờ không phải ngơ ngác nhìn nhau. Không lời chào. Hờ hững lướt qua... khuất sau lưng, bỏ mặc, lở duyên thế này. Tôi thấy bạn. Tôi vẫn biết tim mình rung lên những nhịp đập. Tôi vẫn biết lòng mình đang dậy sóng...ánh mắt nhìn... không dấu được những xót xa...
Con đường này, hàng cây này, dòng người tấp nập lướt qua nhau... nơi đó có mình tôi dõi mắt tìm bạn... người đã đi qua đời tôi... để lạc lối...
Có yêu bạn không?
... thích và thích rất nhiều... thế có gọi là yêu không?
Thế có muốn đến hôn nhân không?
Mắt buồn xa xăm nhìn vào khoảng thinh không... xa vời... lòng chùng xuống... nhoẻn miệng cười!
“Đừng níu kéo những gì xa tầm với
Mây của trời hãy để gió cuốn đi”.
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Đã từng có một mái ấm yên vui, có chồng con cửa nhà nho nhỏ, sau một cơn giông bà trắng tay khi bước vào tuổi cháu con đề huề, ngày hưởng thụ vui vầy sớm tối gần kề bên thì ông trời lại giật mất ngay trên tay bà cái hạnh phúc bình dị ấy.