• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tản mạn cuộc sống

16/06/2012 11:25 | 1,214 lượt xem

Cuộc sống này

Cuộc sống này…

Là vực thẳm, là nỗi đau, là tiếc nuối, là yêu thương đi về bỏ rơi những quá khứ.

Là trầm tư, là nhức buốt, là xót xa nghiêng ngả. Là một bản ngã, một vết lăn trầm cho những ai bị cuốn theo vòng xoáy vô hình ấy.

Là gió dịu, mây bay, là nắng hát câu gì trong màu mắt biếc ai tuổi trẻ.

Là rêu phong bạc úa, là tâm tình mềm mại, là những cảm xúc chẳng hẹn ai. Lạ, lạ lắm…

… Để một ngày, ta vội nhận ra mình đang hoài phí dòng kí ức màu xanh, ta tiếc nuối khi mọi thứ cũng đã kịp chuyển màu. Đời này như những gam màu được pha trộn, ta ẩn mình góc khuất này rồi ló dạng ở một góc chói lóa nơi nào kia.

Đời như một bản tình ca, ta viết trong ngày tháng những nốt nhạc, mượn lời nói thay cho từng cảm xúc. Ta gửi lời hò hẹn treo những mùa chơi vơi, ta dấu nắng chôn cất những nụ cười. Ta khai quật cả niềm đau nhân thế, ta bóp nát tim mình rồi nhặt vỡ vụn gói ghém trong thương cảm buồn rơi. Ai hiểu?

Có lẽ đổi lại khi đánh mất, ta tự do chẳng ràng buộc. Đổi lại khi cô đơn nhất, là khi ta tạm cho rằng đời mình bình yên nhất. Ít ra thì cũng chẳng vướng bận một thương yêu nhất thời, ít ra thì cũng không phải lo nghĩ cho ai. Còn bản thân ta xuềnh xoàng, nhăn nhó đấy nhưng chẳng cần ai quan tâm.

Buông xuôi ư! Ta chẳng bao giờ ngu muội thế, ta chẳng dại dột có một suy nghĩ nhỏ nhoi, dù chỉ ít một thôi. Vì chẳng qua ta nhất thời chếnh choáng như kẻ say mất hết kiểm soát, mơ màng như thằng điên yêu lao đi như con thiêu thân.

Nhưng có lẽ điên vì tự do, điên vì cười một mình giữa đêm chẳng có ai để ý. Điên vì đặt tay lên môi nhớ vị môi ươm nồng ngọt phố. Đặt tay lên lồng ngực nhớ những vị thịt da ai thắm hồng còn thương. Đặt tay về quá khứ, ta lại thèm tiếng oa oa tuổi thơ, thèm những quả thơm trái ngọt, thèm tiếng ư a những trưa hè đánh đáo. Thèm vớ vẩn những thú vui chẳng giống một đứa trẻ nào, là nằm dài trên triền đê nhai cỏ dại.

Rồi thì tắt lịm chìm sâu…

Thức tỉnh hóa ra tay chột dạ, lòng chạm vào tâm tư. Thức tỉnh nhận ra rằng hơi thở vô tình yếu đuối đến lạ lùng. Ai đi qua… ta bây giờ chẳng biết ta còn cảm xúc mà víu lây thương yêu không?

Lòng cứ hời hợt thì hóa ra một cảm xúc thân quen, lòng mị mùng mãi thì một ngày nhìn mọi thứ trầm tư, cảm xúc khẽ về gọi tâm khảm này chẳng ngủ yên.

Gọi tên cuộc sống thốt một lời hiền hòa cuộc đời ơi, quên nhé!

Ta tự thứ lỗi cho ta vì bỏ quên những tháng ngày trong cơn mê ngủ. Ta tự giận hờn, tự trách móc săm soi ta một lần nữa. Rồi thì đã đến lúc cất những tâm trạng này đi. Chẳng phải chưa bao giờ ta than vãn vì một điều gì rõ ràng nhất làm cho ta quên, ta nhói. Thôi thì quay lại nơi bình yên ru ta ngủ mỗi buổi chiều, quay lại khoảng trời gió mây hát cùng giấc mơ phiêu lãng. Quay lại với những thú vui dung dị như ngày thường đôi khi.

Cuộc sống này…

Vốn đã là một bản nhạc đang gọi tên những tâm hồn còn yếu đuối. Làm mềm mại những phút lòng tổn thương nổi giận. Đơn giản thôi, ai có trái tim hiền ngoan sâu sắc thì xứng đáng là linh hồn của cuộc sống vô tư này…

Chủ đề:  Cuộc sống này

Bình luận (12)  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Ta thèm muốn được hứng những hạt mưa rơi vãi vào lòng bàn tay, được phủ nhẹ ướt át và u buồn ấy lên đôi mắt, được san sẻ cái lạnh vào những nứt nẻ của con tim ta.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi