• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tản mạn cuộc sống

27/07/2012 17:43 | 725 lượt xem

Cuối chân trời kia có ánh hoàng hôn đang hôn cát

Một buổi chiều mùa Hạ thấm buồn trong từng mảng của tâm thức, tôi loay hoay đi tìm cho mình một chỗ dựa để an ủi lòng thôi trắc trở. Thế là buổi ấy, khi cánh chim chiều chao nghiêng bay vào vùng tối tìm chỗ ẩn nấp, thủy triều cũng lặng lẽ trốn biển.

Tôi lang thang từng bước chân lẻ loi dạo chơi hằn in trên cát mịn, một khung gian hút hồn và những con sóng cứ xoáy và quẫy đạp vào lòng tôi thổn thức.

Khoảng trời rất xanh và bạt ngàn tràn ngập gió đại dương, những cơn gió cứ đưa sóng đi tìm bờ bãi để đáp, chú dã tràng cặm cụi và cần mẫn se những bọt trắng xóa về hang. Cánh chim hải âu lặng nhìn dường như cũng đem lòng se sắt, cuốn cuồng bay theo đàn sếu chiều về nơi trú ngụ. Và tôi, cũng mang tên vị của biển ngơ ngác nhìn chú dã tràng vội vã trốn vào hang, chú đưa đôi mắt bé xíu nhìn sóng thênh thang vỗ rồi cụp ngay xuống đáy của hang. Con sóng quyện ngay một nét cuối cùng trên bờ cát giận dỗi.

Đó là những gì về biển của một buổi chiều sắp tàn mà tôi đã thu hết cảm nhận của mình về mọi thứ xung quanh.

tamtay.vn - photo - Áo dài truyền thống Cố Đô

Trên đôi chân trần lặng lẽ, tôi vẫn tiếp tục đi về phía chân trời. Và ở đó, tôi nhìn thấy phía cuối chân trời kia có ánh hoàng hôn đang hôn cát.

Sóng cũng dịu dàng hơn và biển bằng lòng yên chỗ, tôi cũng lặng yên ngồi nhặt những chiếc vỏ ốc xếp thành tên mình và đã biết nhớ về một ai đó.

Có cơn gió nào có thể thổi ngược về phía sau để nỗi nhớ trong tim tôi thôi đừng vò xé nữa, những cơn sóng cứ xoáy vào lòng tôi trăn trở, hơi muối mặn của vị biển rót vào tôi trong đó những vị xót và cay nồng, hay chính một buổi chiều phẳng lặng như thế nên lòng tôi cứ cồn cào theo thủy triều lên.

Có một thuở trong ký ức còn in vẹn dấu chân kỷ niệm, tay tôi cũng trong bàn tay người rong chơi trên bờ biển về đêm. Đêm hôm ấy tà nguyệt bạch nhô cao ra khỏi rặng dừa như khoác lên trên biển một màu áo lung linh và huyền ảo.

Hai đứa tinh nghịch vẽ một hình trái tim nguệch ngoạc lên bờ cát, tôi đứng giữa trái tim cuộn tròn, mang hạnh phúc đánh dấu vào kỷ niệm đầu tiên để dưỡng nuôi hồi ức ấy bằng mảng màu hi vọng.

Giờ đây đứng một mình trên biển, tôi biết kể gì với biển trước ngàn con sóng vỗ chiều hôm nay. Chỉ có thể tự thì thầm với chính mình “Không biết giờ này người có đứng trước biển để nhớ đến tôi không?”

Ẳn trong đáy sâu mênh mông của biển, tôi cảm thấy có một nét biển giống mình mãnh liệt. Đó là hình ảnh cát giấu gì trong lòng suốt ngàn năm mà biển cứ ngày đêm xô hoài bờ kiếm tìm. Còn cát, vẫn rất nhói đau khi con sóng cứ xô bờ quẫy đạp, nhưng vẫn bao dung, lặng im để tiếng sóng vẫn âm vang như đang hát lời tình sự.

Mặc con sóng cứ cồn lên những nỗi nhớ, man mác bóng chiều cô lữ, tôi vẫn lặng lẽ ngồi vớt bóng hoàng hôn và đong đếm buồn vui. Tự tay đắp những lâu đài bằng cát, chẳng hay con sóng xô trượt ngã và cuốn phăng tất cả ngụp lặn và hòa tan vào con sóng thênh thang.

Sâu xa tôi trong nguồn cơn, phải chăng tất cả cũng đều mong manh như lâu đài được đắp bằng cát. Nắng chiều hoang đã ố vàng trên bãi vắng, tôi đứng lên phủi tất cả những hạt cát còn vương vãi trên mình và lặng lẽ đi về phía hàng thùy dương.

Sau lưng, ánh hoàng hôn vẫn còn đang hôn cát và bóng của đôi tình nhân vẫn đang nắm tay nhau trên bờ biển vắng.

Bình luận (15)  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Trần gian này, rốt cuộc chỉ là chốn trọ, em thấy không người ở người đi chỉ trong gang tấc. Vậy nên, ta chỉ mong em hãy nhẹ nhàng hơn với tất cả những chuyện đã qua, với tất cả những người vì em mà khổ sở.

GỬI LỜI YÊU THƯƠNG

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi