• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tản mạn cuộc sống

03/02/2012 14:20 | 869 lượt xem

Em trở về tìm lại chút bình yên

Thời gian này em thấy lòng cứ mãi chông chênh. Đêm dù cố gắng đi nằm thật sớm nhưng không thể nào ngủ nổi. Hai mắt cứ mở chong chong cho đến khi trời sáng. Dòng suy nghĩ cuộn trào nặng trĩu trái tim em…

Em nghe người ta bảo ngồi trong màn đêm yên tĩnh có thể thấy lòng bình yên. Có thể trút bỏ từng lớp mặt nạ được dựng làm thành lũy. Nhưng em thì lại sợ màn đêm cô tịch. Kể từ ngày anh đi, đêm cứ như kéo dài ra mãi. Kể từ ngày em suýt thất thân vào một đêm mưa trên con đường trơn trượt. Em sợ màn đêm như nuốt chửng em…
Em tìm về quê ngoại để lấy chút bình yên. Bên lũy tre làng xanh tươi đón gió. Bên giếng nước đầu làng trong veo nỗi nhớ. Đôi con cá cờ búng nước dưới ánh trăng.

Nằm xuống chiếc chõng tre ngoại dựng ngoài sân. Nhìn lên bầu trời trong xanh thăm thẳm. Lá dừa xôn xao trưa mùa đông xa vắng. Em bỗng thấy lòng mình trải rộng giữa mênh mông.
Em lang thang một mình bên những triền sông. Ngắm những chú bồ nông mải miết tìm kiếm cá. Cánh cò chao nghiêng trên cánh đồng còn nguyên gốc rạ. Hoa cỏ may buồn níu giữ bước chân em.
Bước chân lạc loài đưa em đến ven đê. Nơi ngày xưa, em cùng anh đi dạo. Vạt hoa cải vàng, miên man trong nỗi nhớ. Em ngẩn ngơ tìm, cánh bướm trắng xa xăm…

Ngoài xa kia, một chú bé mục đồng. Cưỡi trên lưng trâu, mắt nhìn theo cánh diều xa thẳm. Dội lại trong em kí ức đã nhạt nhòa của một thời bé dại. Em cầm diều chạy giữa bãi cỏ xanh.
Rồi chiều chiều em theo chị ra đồng. Nhìn bàn chân trần chị dẫm xuống từng thửa ruộng. Bùn đen tham lam quấn quanh bàn chân trắng nõn. Đôi má chị hồng phai dấu vết thời gian.
Chút nắng cuối chiều theo em đến bên sông. Nơi đôi bờ đang bên bồi bên lở. Con thuyền nan ngoại chèo đang trôi giữa dòng nước chảy. Tay ngoại cầm chiếc cần câu cong vút. Miệng ngâm nga một khúc hát dân ca.
Tiếng đứa cháu gọi em từ phía bờ xa. Kêu dì về kẻo màn đêm đang xuống. Tóc cháu cháy vàng thơm mùi nắng ấm. Nụ cười hiền sáng lấp lánh dưới hoàng hôn.
Nhìn từ xa, trên mái bếp rêu phong. Cột khói lam chiều tỏa ra từ mái rạ. Mùi cơm mới chín khiến em đói lạ. Lâu lắm rồi, mới thấy được bình yên.

Ngoại ru em vào giấc ngủ êm đềm. Tay ngoại nhăn nheo, chai sạn cùng năm tháng. Khẽ vuốt tóc em như những ngày thơ bé. Tiếng ngoại thở dài, nhức nhối trái tim em.
Lâu lắm rồi, em mới được ngủ yên. Lâu lắm rồi, mới thấy yêu thương trong trái tim đang đập. Lâu lắm rồi, mới thấy mình còn bé dại. Em trở về... tìm thấy sự bình yên!

Bình luận (15)  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Đã từng có một mái ấm yên vui, có chồng con cửa nhà nho nhỏ, sau một cơn giông bà trắng tay khi bước vào tuổi cháu con đề huề, ngày hưởng thụ vui vầy sớm tối gần kề bên thì ông trời lại giật mất ngay trên tay bà cái hạnh phúc bình dị ấy.

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi