• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tản mạn cuộc sống

22/05/2012 12:14 | 542 lượt xem

Giấc mơ mùa Hạ

Sáng sớm, ngày phát mãi cho một đống việc. Ấy thế mà ngồi thừ như kiểu: "nhàn rỗi đại gia". Gia tài công việc giờ trắng phau. Lấy cả đống giấy mực... xả vào đầu, não vẫn cứ trắng. Kiểu này hao hao kiểu vô hồn của "người đàn bà cười" mà gã hay gặp ở ngã ba đường cũ. Mà có lẽ, tư chất của gã không theo nổi người đàn bà ấy.

Giá mà không vô công ty, giá mà ngồi nhà để pha ly đen nhìn ngày đổ nắng. Gã tự nhiên, thèm kiểu tin nhắn vẩn vơ của bạn kiểu của ngày xưa. Hiệu suất công việc buổi sáng... khỏi phải nói. Gã trông công ty nó đuổi cổ gã ra đường. Gã mong được lang bang thất nghiệp. Gã suy nghĩ như một kẻ điên.

Hay tại trái gió trở trời, mà thần sắc gã nhợt nhạt? Coi bộ vẩn vơ kiểu này là loại virus độc hại. Nó bòn rút dần mòn con người gã. Gã giơ cái mặt thảm sầu không có nụ cười nhìn cuộc sống mỗi ngày. Gã thấy mình xụi lơ, yếu ớt.

Thì cũng vui chơi đó, cũng hò hẹn đó. Nhưng sao mỗi lần về nhà cái vui ấy chóng vánh tan mau? Gã không biết. Mà hình như không ai biết.

Muốn nghe một giai điệu rùng rợn nào đó. Muốn thay đổi cái cục bộ đầu óc lúc này. Muốn điên dại một lần. Nông nổi 1 lần. Cho bỏ cái kiểu trắng phau của con người. Không có một ai trở lại. Nghĩ rồi... gã đờ đi.

Gã muốn thoát ra khỏi những con chữ này. Gã muốn trút hết mọi thứ ra khỏi vai. Gã không muốn gồng gánh nữa. Nhưng rồi... Ôi chao, cuộc đời ơi, ngày ơi...

Sài Gòn cứ nắng mưa hây hẩy. Thổi vào mặt người cái nóng mát mủi lòng. Bao năm rồi, Sài Gòn vẫn cứ kiểu con gái ấy. Vẫn cứ dở khóc, dở cười vội vã. Chắc bởi cứ kiểu nũng nịu này mà người ta phải lòng Sài Gòn.

Tôi ở đây. Nơi cao nhất của tòa nhà. Nhìn thành phố ngập trong nắng mùa Hè. Phía xa ấy, tiếng còi xe rộn rã. Cuộc sống phía dưới kia, chứa đựng tất cả, chứa đựng cả nỗi buồn không tên của tôi. Mọi người cứ nhắc đến tôi là thấy buồn. Họ bảo: "chắc khó lắm để thấy Hạ vui". Không biết. Ngày vui thì người vui thôi. Hình như một phần nào đó trong tôi... giống Sài Gòn.

Dạo gần đây, người ta kéo nhau trở về phố như hội. Có vài người tìm đến hỏi han nhau. Nhưng cũng có vài người cứ thế đi qua đời nhau thầm lặng. Tôi chưa kịp mua chai vang đỏ cho mùa Hè. Cũng chưa kịp sửa lại chiếc phong linh đã cũ nơi cửa sổ. Vải hoa vẫn nằm yên ở chợ... Ngó bộ, mùa Hè của tôi tẻ nhạt quá chăng?

Lâu lâu, lại có cái tin ai đó qua đời. Tôi lại thấy sợ. Không phải sợ mình sẽ chết đi. Mà sợ mình không kịp. Trong hoảng loạn, tôi vẫn ráng. Gồng gánh. Và cứ thế, mỗi buổi sớm... tôi lại hát "mỗi ngày chọn 1 niềm vui". Cứ thế nghêu ngao vào ngày. Tôi biết, không còn kịp nữa. Nhưng còn nước còn tát.

Buồn thì vẫn phải buồn thôi. Buồn để lúc yên, lại thấy vui.

Mà thật tình, là giờ... ý nghĩ muốn điên dại trong tôi vẫn còn. Thật đấy!

P.s: Những giấc ngủ cứ thế triền miên. Và những giấc mơ mùa Hạ.

Miên Hạ

Bình luận (6)  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Ta đứng cạnh nhau thật gần nhưng em cảm thấy rằng ta đã thật xa, như thể hai người dưng vô tình gặp nhau trên đường chưa bao giờ tiếp xúc với nhau.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi