Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Chẳng còn chỗ tựa, nắng đành nương tâm thân mỏng manh hư không lên mọi vật dưới mặt đất. Những mắt lá cố vươn ánh nhìn diệp lục lên tận bầu trời xanh như muốn tung bay lên thật cao cũng phải đành để gió cuốn bay đi thật xa và rồi trôi tụt đi cảm xúc hư ảo ấy dưới mặt đất với sắc màu nâu úa cằn cỗi.
Cuộc sống là thế, không ai có thể đưa mình đi đến ước mơ có thật mà nơi đó trải đầy những tháng ngày tươi đẹp một khi không biết phấn đấu bản thân và luôn cần có giới hạn của nó. Sự nhỏ nhen của ước mơ ấy xa vời như một chùm mây trôi không biết khi nào ngừng và nhỏ bé như một hạt bụi bất cần phải có gió thổi cũng bị hòa tan đi muôn nơi. Ngọn gió vô tình khẽ lướt qua đôi bờ má tưởng chừng như những chiếc hôn lạnh đanh ùa về làm se sắt cõi lòng mơ màng đến nơi xa xăm đón mừng niềm mơ ước to lớn. Đứng lặng người, đôi đồng tử nhìn xa xăm ánh mặt trời hồng khuất dần về phía sau lưng ngọn đồi.

Bầu trời phủ màng mây hồng, đôi bàn tay giơ từng ngón vươn lên cao mới thấu hiểu rằng mọi thứ trước mắt tưởng như dễ nắm bắt nhưng lại quá xa vời. Cánh chim sải rộng đôi cánh hiên ngang chao liệng giữa một khung trời bao la, hàng nghìn áng mây như phủ dày một lớp sương trắng đục lên từng đôi cánh chim lông vũ đen lay láy. Những bông hoa khoe cái sắc màu đẹp đẽ của mình trước ánh hoàng hôn trước khi lụy dần vào màn đêm, hoa như chống cự trước cơn gió thổi mạnh để thu hút bầy ong bướm đến. Đàn ong bướm bay thảnh thơi ra vẻ kén chọn những bông hoa để hút cho đầy mật ngọt, hoa thôi cái vẻ kiêu kỳ về cuối ngày mà hạ mình như một kẻ bề tôi trước ông chủ một cách kính cẩn. Từng ngón tay cố vuốt lên bờ môi, sao khô cạn một nỗi nhớ phũ phàng nào đó, mím môi nuốt từng cơn buồn bã để trong lòng không còn cảm thấy nghẹn ngào những cơn đau yêu thương nữa.
Những cánh chuồn chuồn trong veo khiến đôi mắt tôi có thể nhìn xuyên qua như một tấm gương trong suốt, vậy mà sao tôi cứ cố tìm hiểu tấm lòng ấy lại chẳng hiểu được lòng chân thành là gì và cũng chẳng còn ký ức nào dành riêng cho quãng trời êm đẹp ấy. Mong rằng đôi bàn chân tôi sẽ bước đi không chút nặng nề nào, không giẫm lên bầy kiến đang cần cù làm việc để quên đi sự nhọc nhằn của cuộc sống. Mọi thứ cần có tình cảm, không phải chỉ bằng cách nhìn mới nhận định rằng nó vô cảm bởi vì mọi vật đều thay đổi từng ngày. Tôi đã tưởng chừng rằng cảm xúc yêu dấu ấy mãi vẫn tồn tại thế nhưng nó lại mạng cái nhìn mặc cảm đầy tự ti đến với tôi như một làn gió se lạnh.

Xào xạc từng chiếc lá khô rơi rụng dưới đôi bàn chân tôi, lao xao hơn là khi có tiếng dế râm ran từng trong bụi cây cỏ. Tôi như kẻ tản bộ giữa luồng gió trôi như làn sóng vỗ khắc khoải. Mặt trời mờ dần sau ngọn núi, mọi vật như trút đi cái vẻ nặng nhọc của sự chói chang của ánh nắng. Nhìn về cái thực tại mà tôi đang sống, có điều gì đó vô cùng bình giản mà tôi đang chan hòa cùng với cảm xúc đó. Tiếng gió thổi nghe chóng phôi phai dần nỗi cô liêu trong đêm chiều quạnh quẽ nắng
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Và ai biết được một lúc nào đó, anh - như một con tàu đang dừng ở một ga nhỏ bỗng giật mình tỉnh giấc và lại lặng lẽ rời ga để say với cuộc viễn du của riêng mình không một phút đắn đo.