Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Gửi hương cho gió…
Tôi thấy xác ve nằm trần trụi trên phiến lá này! Phím đàn ngã ngửa tưởng mùa còn ngồi đây thâm trầm cùng tôi. Không! Có lẽ cánh cửa tàn cuộc đã ngấp nghé kia rồi, còn đâu những chiều gió cuối tôi và mùa Hạ cố tìm nhau mơ màng.
Hương sen hồng nhòa nhập phố, lác đác những ly trà đượm vị tâm hồn chàng thi sĩ trao vần thơ cho ai. Mà tâm trạng cứ ngắn dài suốt cả đoạn đường đi…
Có phải tháng Bảy, hương phù sa rơi theo hạt mưa cuối, những dòng sông thét gào thôi thinh lặng trầm ngâm.
Có phải tháng Bảy, người tình hóa mộng thu phai chờ tháng Tám. Những cảm xúc cũng úa vàng theo sắc lá mời gọi ai, những dấu chân rụng rời.
Tháng Bảy, tưng hửng với bầu trời khi trong suốt, khi thì lại hờn dỗi mưa tan.
Tháng Bảy, tôi chở cả một giỏ hoa vàng khi qua đêm rụng cánh, chỉ biết nhìn và nhớ đôi mắt nào gánh qua chợ sáng hôm.

Tôi nghe gió u uất nhớ nhiều người, nhớ cả tình Hạ có bóng nghệ sĩ đi thong dong những buổi chiều nắng hoàng hôn. Tôi và em hẹn hò, đôi mắt ngoan nấu chảy đôi tim hồng với mộng ước trùng trùng trăm năm. Thế mà lòng Hạ y như em thời con gái, một chút ngượng ngùng rồi cứng cỏi chia ly. Còn tôi, chơ vơ gót nắng hong tình chẳng đủ khô qua cơn mưa vội về. Còn tôi, những chiều cánh vạc mỏi tìm về triền núi xa xa kia khóc gào. Hỡi đam mê…
Nếu đời này là một vũng đam mê thì cho tôi xin ngây dại và tắm mình trong ảo tưởng thiên thu. Ít nhất, tôi cũng thấy em cười và hạnh phúc mịn màng nở hoa. Ít nhất, tôi cũng thấy mùa cười đôi sóng mi to nhỏ chỉ đủ lưu dư hương tàn nhưng tình cảm sâu sắc lắm. Đây này! thời gian...
Có ai đố ai ngọt ngào chưa? Có ai đố em tìm mình quay về cô thiếu nữ đôi mươi xuân thì chưa? Có ai hỏi em và phố tôi có gì mà say đắm thế bao giờ chưa? Hay có ai đó gợi một ít niềm vơi cho tôi và cười khinh bỉ. Tôi biết em đi rồi trong tim chỉ là nỗi nhớ kéo dài thôi. Xót lắm…

Mấy hôm nay tâm trạng cứ âm thầm, bỗng lòng thấy cồn cào vì mùi hương là lạ nào đấy. Buồn cười lắm phải không?
Ừ! Hay tôi lại xốn xang vì nhặt được một bờ vai yên an ngơi nghỉ. Hay tôi lại yêu thương và si mê mất rồi. Thôi! Tôi chẳng cần biết nữa, hãy cứ để thời gian và tâm hồn này, tâm hồn người sẽ định đoạt.
Mấy hôm nay đôi mắt cứ bần thần nhớ về một ngày con tim lả lơi trộm nhớ. Nhớ những buổi tan trường một chiếc bóng và đôi mi bước vội vàng phơ phất áo bay. Nhớ vị thương yêu, nhớ vị dịu dàng, nhớ luôn đôi gót hồng đưa đẩy phố xô nghiêng. Lạ nhỉ…
Hay tại trong mùa tiếc nuối, tôi lại chấp chới nhìn gió heo may đang về dần. Hay tại phong trần này có một bản tình ca không bao giờ kết thúc ngay, đó là hạnh phúc và niềm đau.
Tôi thích ngắm nhìn tất cả mình trong gương, thích bóp nát những cảm xúc điên loạn ấy ra thành trăm mảnh, rồi chôn vùi về miền cát bụi vĩnh viễn. Bốn bên là bốn phía vô chừng, mặt đất này không bằng phẳng mà nhấp nhô. Thôi thì chỉ là hương cho gió uống say mèm, là tình cảm, là bản nhạc đời này hát rong chơi.

Một mai, ai có yêu tôi thì xin đừng xem tôi là một căn phòng bí mật đầy mưa rơi.
Nếu có yêu tôi! Xin cũng đừng than van gì nhé, vì có nhiều khi tôi chẳng biết mình còn đủ vững vàng mà ru con tôi tim ngoan. Con tim tôi nó hóa đá mất rồi, bởi mạch đập tôi chạm phải dòng sông băng giữa mùa vội.
Nếu yêu tôi! Xin hãy nấu chảy ân tình, nấu chảy hồn tôi, và cảm xúc sẽ lồng ghép vào nhau không chia rời.
Nếu yêu tôi! Xin hứng lấy dư hương này, dư hương tôi vội nhưng đủ mặn nồng phải không?
Tôi gửi gió đấy, gửi Hạ này và tháng Bảy mang đi. Đi về nơi cuối trời mùa gió heo may có vũng đam mê tình.
Yêu nhé! Tôi gửi hương cho gió, cho nồng nàn, cho em…
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời