• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tản mạn cuộc sống

04/08/2012 13:58 | 598 lượt xem

Im nghe phố hờn con sóng

Thật kì lạ khi trong mớ bòng bong của cuộc sống ngày càng xô bồ thì con người ta lại thích gào thét quay cuồng để tìm cho mình cái cảm giác lẫn lộn, xao xuyến bâng khuâng nhưng chẳng dám mở lời ca thán là mình đang chạm phải một lỗ hổng cô đơn dần buông xuống vô cùng đáng sợ ở tận đáy lòng. Biết bao nhiêu người vẫn đang một mình đi miệt mài trên con đường dài vô tận, biết bao nhiêu người vẫn thấy mình lẻ loi trống trải trong tâm hồn? Và lúc đó phải chăng ta lại hy vọng và cuốn cuồn, hối hả đi tìm kiếm cho mình một tâm hồn đồng điệu biết lắng nghe, biết cảm nhận và biết chia sẻ cảm giác của trái tim đang bồi hồi thổn thức! Nghe thật dễ nhưng làm chẳng có đơn giản chút nào! Vì thật khó để tìm được một người bạn đó trong đời! Khó vậy đấy mà em có biết không? Chỉ cần dừng lại để nghĩ đến những điều ngọt ngào, những thứ có thể nhìn, có thể chạm đến và tất cả những điều thầm lặng của riêng anh dành cho em và nhiều người khác tự nhiên lòng anh trỗi dậy một niềm hạnh phúc khôn nguôi!

Cuộc sống cứ đưa đẩy buồn hay vui anh cũng chẳng biết? Ngọt ngào hay không cho những phút giây như thế? Ngắn ngủi hay không khi không thể nào quên đi được! Để rồi anh lại hóa thân thành một kẻ si tình lang thang rong ruổi trên từng con phố nhỏ với sự im lặng đáng sợ của những hoài nghi tháng năm về trước. Anh luôn biết cách tự trả lời để không còn kiên định và e dè quá mức trong cái suy nghĩ vì người khác hơn bản thân em biết mà phải không? Không biết giờ này em đang làm gì? Chắc là ấm áp và hạnh phúc trong vòng tay của một người đúng không? Người ta thường nói chuyện buồn nào rồi nó cũng sẽ qua nhưng đối với anh cái nỗi đau mất mát ấy chẳng bao giờ quên được dù chỉ là một chút rất đỗi ngọt ngào!

Em ra đi mà không một lời giải thích em đổ lỗi tất cả cho tình yêu nhưng mà tình yêu làm gì có lỗi hả em? Em có biết anh yêu em nhiều lắm không? Anh không trách em phụ tình hay trách em bất cứ một điều gì anh chỉ trách anh đã không biết giữ niềm hạnh phúc của mình mà thôi! Anh đang cố gắng lặng yên để thả hồn vu vơ lảm nhảm khép lại miền suy nghĩ chợt buồn để quên đi mà sống nhưng sao khó quá em ơi! Càng quên nó càng xoáy sâu vào trái tim bé nhỏ của anh chốc chốc lại vang lên lỗi lầm du dương cao vút bay theo tâm hồn loạn nhịp. Em ơi! Tình chỉ đẹp khi còn dang dở phải không em? Ừ cũng đúng thôi! Khi mà ký ức vẽ nên tất cả vết chân kỉ niệm còn mãi hằn in trên cát một mối tình đẹp đẽ nhất được thả tung bay lên trời mơ ước mà em lại là con sóng vô tình thầm lặng cuốn trôi đi những mộng đẹp tình mình một cách nhẹ nhàng và dễ dàng đến thế! 

Càng nghe lại càng buồn, càng nghĩ lại càng đau! Chỉ muốn quay lưng nhắm nghiền mắt lại cho tan vơi và trốn chạy cái nỗi đau không thốt nên lời. Những cơn sóng yêu thương cứ ầm ào rên rỉ cuộn trào, từng đợt trắng xóa não nề, gục đầu nức nở trong nhịp vỗ tròng trành ra xa tít mù khơi để tang cho một nỗi buồn chôn chặt, cái vị mằn mặn ngay khóe môi em hay chính anh đang ngụp lặn, rót đầy những giọt lòng mềm yếu tức tưởi chắp cánh bay đi. Khi yêu nhau trái tim mình đâu có hỏi vì sao? Đến lúc chia tay cũng đâu có ai tự hỏi đoạn kết ấy bắt đầu từ khi nào? Chỉ biết rằng trước lúc em bước vào trong đời và lúc rời bỏ anh sao nó lại khác nhau đến thế! Em đâu có biết! Ngày tháng nào còn là ý nghĩa với anh khi mà lối anh đi sẽ khép lại đơn côi vỡ nát một bóng mây mù để bắt đầu cho những lối đi thật ấm áp và hạnh phúc của em bên một người khác! Nghe sao mà thổn thức và xót xa quá!

Thương yêu vơi cho đầy chất ngất để rồi khô hạn xác xơ, lòng kiêu hãnh cho vênh váo ta đây để rồi ngược dòng van xin nài nỉ. Và tình yêu nó cũng thế! Như một dấu lấp lửng ngon ngọt mà ngã khụy vô thường, tựa như con phố hờ hững đồng vọng tồn tại ngoan ngoãn giữa sự sắp đặt méo mó ngây ngô, không đủ sạn chai niềm hận thù đắng chát của chính mình trong cái phù phiếm cũ xưa trẻ dại. Đêm! Ừ thì đêm đấy! Sợ không? Sợ chứ! Sợ cái khối nghĩ suy cứ chất chồng hoang mang, cứ lơ lửng huyên thuyên thèm hít hà vào lồng ngực mùi vị của nấc nghẹn, đợi chờ vây lấy cái ồn ào, giả tạo của ban ngày đang nuôi nấng những chông chênh vô vọng bằng những cái lắc đầu xa lạ, giữa những phút giây hẹn hò có tháng năm phản bội như thế!

Thời gian cứ trôi cứ cuốn phăng đi những nỗi buồn chất chứa tung bay cùng cơn gió! Anh biết tình mình đã đặt dấu chấm hết bằng nỗi héo gầy mong ngóng một tình cảm khác nơi em, đã ngoan ngoãn cắt lìa lạnh ngắt chữ duyên ngọt ngào trong tiếng thét gào như ai oán. Anh viết ra đôi lời cuối cùng này trong một trái tim thấm đẫm nước mắt để thương tiếc cho hai người đã chết, đó là anh và em, tất cả đã bị vùi lấp vào quá khứ! Chỉ chút nữa thôi khi con sóng lại xô bờ sẽ xóa đi những dấu chân một thời hạnh phúc, sẽ xóa đi những tiếng cười trong trẻo ngọt ngào bay trong làn gió và xóa tan đi trong lòng dòng chữ “Anh yêu em”...

Biển sóng biển sóng đừng xô tôi

Đừng cho tôi thấy hết tim người

Biển sóng biển sóng đừng xô nhau

Ta xô biển lại sóng về đâu?

Thân tặng bài viết này đến các tình yêu của Gió.

Mong bình yên và hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với mọi người!

Bình luận (17)  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Có những nỗi nhớ thênh thang đi về. Có những ký ức về tình yêu luôn lắng đọng. Đơn giản đó chỉ là hơi thở, là nhịp đập trái tim, là con người thật với nhiều ước mơ, không màu mè, không lừa dối.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi