• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tản mạn cuộc sống

21/06/2012 02:01 | 921 lượt xem

Lảm nhảm với đêm

Hôm nay là một ngày rất mệt mỏi. Tôi ra đường từ 8h sáng và đến tận 11 giờ đêm mới lê bước về nhà. Chẳng phải ăn chơi đàn đúm!

Giờ thì đáng lẽ tôi phải ngủ - chuyện dĩ nhiên mà - khi nãy tôi ngủ gà ngủ gật ngoài đường thế kia mà. Nhưng cuối cùng thì cơn ngáp ngúa của cái miệng cũng cũng bị đám ong ong la oang oang chực chờ chích hút. Tôi tỉnh hẳn. 

Đêm.

Tôi vẽ những đường nét bằng đám âm thanh lộn xộn. 

Tiếng cấp cứu gầm  rú

Vài thằng say hoảng loạn ngô nghê với lũ âm vực cao độ

Mấy tên trộm chực chờ những sơ hở chưa kịp kiểm định

Tiếng gãy rốp của mảnh gối đập vào mặt kẻ ăn cắp nghe chát chúa

Những bước chân chạy rượt trong mớ hẻm xì ke... chúng nó dụ những con mồi sa lưới

Người người rì rầm nhỏ to những vấn đề muôn đời vẫn kể nhau nghe

Và rốt cuộc tôi chỉ tìm thấy một chút bình yên trong những tiếng rao đêm

Đêm

Đã bao đêm rồi tôi cứ mãi hoang hoải...

Đã bao đêm rồi tôi đi tìm một giấc ngủ yên...

Những giấc mơ cứ thập thò nhe hàm răng gớm ghiếc sẵn sàng cắn phập những mé tim vốn mỏng mảnh của tôi. Con người, nụ cười, tiếng khóc, tiếng thở, máu me, nhớp nhúa... chúng nó quyện vào nhau... Một thằng điên nào đó giơ cao cái rựa búa bổ những cái đầu đang tét nát... Một con hâm nhe lưỡi liếm le mảng kiếm đang sáng màu huyết tố... Lão già mặc áo choàng đen gương cái búa thần kì đập phá... Còn tôi, kẻ chứng kiến những câu chuyện đang rơi rơi. Lí do tại sao tôi rơi tôi không biết. Ai là người đẩy tôi xuống. Và tại sao những giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại chừng ấy năm và cảnh kết thúc bao giờ cũng là cảnh tôi đang rơi xuống vực?

Tôi vốn ghét con người. Chính xác tôi sợ con người. Nhưng tôi sợ tôi hơn. Và tôi vẫn sống với tôi hằng ngày như tôi phải sống với những con người khác. Điều duy nhất tôi có thể cứu vãn những suy nghĩ trong tôi đó chính là tôi cố gắng đối xử với họ tốt hơn một chút để họ cũng đối với tôi như thế. Tôi sợ tị ghanh, tôi sợ hạnh họe, tôi sợ sân si...

Tôi nghĩ về cuộc đời. Tôi tự vấn mình những câu hỏi tại sao. Cuối cùng tôi nhận ra mình hãy thôi hỏi đi và sống tốt với cuộc đời như sống tốt với con người. Tôi sẽ tồn tại. 

Tự dưng giờ tôi lại muốn đi ngủ và dẹp ngay mớ suy nghĩ của tôi tại đây. Tôi thèm một giấc ngủ yên an. Tôi thèm một người xoay cho lưng giáp mặt với tường để đôi bàn tay rỗi rãi cùng phía choàng sang ôm tôi. 

Giấc mơ, máu me, lũ giết người, chiếc xe cấp cứu... hình ảnh tôi đang rơi rơi sẽ tan biến vào đêm.

Đêm không còn như thằng khùng và con hâm cào cấu vào tôi.

Hôm nay là một ngày rất mệt mỏi. Tôi ra đường từ 8h sáng và 11 giờ đêm mới lê bước về nhà. Chẳng phải ăn chơi đàn đúm! 

Tôi phải ngủ.

Đêm Sài Gòn hao gầy...

Miên Du

Bình luận (8)  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Có thể ta vừa mới yêu nhau, nhưng biết đâu chỉ vài giây hay vài phút nữa, ta lại trở thành hai kẻ xa lạ cô đơn. Ngay cả Thượng Đế cũng không hẹn trước chuyện gì.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi