Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Bảo Lộc như thế nào? Có hợp với Quỳnh không?
Biết trả lời sao với Quỳnh bây giờ, vì đâu biết Quỳnh như thế nào, và hợp với cuộc sống thế nào.
Nhưng câu hỏi của Quỳnh tự dưng làm mình nhớ Bảo Lộc, nhớ đến lạ lùng, Bảo Lộc trong kí ức của một con bé mười ba tuổi.
Mình ở với ông bà (bà là dì của Má) trong một ngôi nhà có vườn lớn, vườn bà trồng có giàn su su đầy quả, mình thích ăn su su xào hay cắt cục luộc chấm nước tương.
Nhà có cây ổi trước sân mà mỗi chiều đi học về mình lại thích leo trên nhánh cao nhất để nhìn ngắm xung quanh. Ngay tầm nhìn của mình là sân vận động, nghe đâu bây giờ đã được xây lại huy hoàng lắm, mà mình lại nhớ cái mái tôn nâu gỉ và ngững khán đài trống đến lạ.

Ở Bảo Lộc, lần đầu tiên mình được bà cho nếm vị sầu riêng, vừa đưa tới mũi là mình nghe choáng váng mặt mày, bịt mũi chạy thẳng ra sau nhà, làm cả nhà cười, bà mắng “đồ bờm, sầu riêng mà không biết ăn”. Vậy mà không biết bằng cách nào đó, hay vì sầu riêng có sự quyến rũ kì điệu riêng của nó, mà mình đã biết ăn rầu siêng, mà ghiền luôn mới chết chứ. Sầu riêng vườn nhà bà ngon lắm, bà hay dặn mình không được ra vườn sau vào mùa sầu riêng, rụng xuống trúng đầu là tiêu luôn.
Nhà bà có vườn cà phê, lúc đó mình không biết nhìn những cánh cà phê trắng tinh đẹp như thế nào, chỉ nhớ đến mùa thu hoạch, trải tấm bạt lớn xuống gốc cây, và thi nhau tuốt trái, lúc đó mình với cậu hay ăn trái cà phê chín đỏ, ngọt ngọt hay hay.
Mình nhớ nồi bún riêu của bà, ăn kèm với rau bạc hà bà trồng sau vườn, mùi thơm thật dễ chịu, mà từ khi xa bà đến bây giờ mình chưa bao giờ tìm lại được hương vị ấy ở bất cứ tô bún riêu nào khác. Đôi lúc mình nói thèm bún riêu, nói đúng hơn là mình muốn tìm lại vị ngon và hương thơm tô bún riêu của bà.
Mình nhớ Tết năm đó, bà may cho mình một bộ đồ mới, cậu (bằng tuổi mình) đưa mình đi ăn kem Thuỷ Tạ và đạp vịt ở bờ hồ, không biết cảnh cũ có còn như trong trí nhớ của mình không.
Bảo Lộc, là những chiều mình đạp xe loanh quanh từ nhà sang khu phố 6 phường Blao, nghe mùi hương trà quyện lẫn trong gió chiều, nghe lòng nhẹ tênh, dịu đi cái cảm giác nhớ ba nhớ mẹ, nhớ lũ bạn ở quê đang muốn làm mình cay mắt.
Bảo Lộc, mùa dã quỳ vàng xôn xao những triền đồi, mình vốn không yêu màu vàng nhưng vẫn rất ấn tượng với những cánh hoa ẩn chứa trong nó sự mạnh mẽ mang hồn phố núi.

Thác nước Dambri
Nhớ thác Dambri rì rầm lời tình tự, nhớ những con đường ngoằn ngoèo đầy đất đỏ bazan bám lấy những vành xe mà mình và lũ bạn ướt nhẹp, lùng bùng áo mưa cùng đi thăm thầy cô trong những ngày Nhà giáo, nhớ những buổi dạo chợ tìm sơ ri và dâu tây, nhớ trái mít tố nữ lần đầu tiên mình nhìn thấy, nhớ những trái bơ xanh được giấu trong hũ gạo trong sự chờ đợi thèm thuồng thú vị.
Bảo Lộc, là miền đất cho mình nhiều lắm những ký ức ngọt ngào về tình người, tình bạn. Có một dạo, mình chông chênh nhiều, và thèm về Bảo Lộc, chẳng để làm gì, chỉ để mặc một chiếc áo len màu tím nhạt mình yêu thích, quấn chiếc khăn quàng cổ mang đôi giày bít, và thả bộ dọc theo con đường quanh ngôi trường cấp hai mà mình đã học trong cái lạnh se se phố nhỏ.
Bảo Lộc trong mình, là như thế.
Cổ Tích
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Em yêu người ấy, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này, yêu đến mức có thể hy sinh cả mạng sống một cách không chần chừ, suy nghĩ hay hối tiếc người biết không?