• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tản mạn cuộc sống

10/02/2012 09:34 | 601 lượt xem

Mộng thủy tinh

Là một ngày, tôi chợt mơ về một nơi trong miền ký ức. Ở nơi đó, có đồi cao lộng gió, ở nơi đó, chỉ có tiếng gió rì rào, tiếng sóng biển, hàng phi lao và tôi và một bóng hình…

Rồi tiếp đó, tôi lại mơ sẽ được cùng ai đó nắm tay nhau bước vào một khu vườn cổ tích, có mái tranh thơ, có cỏ mướt xanh rợp đôi bàn chân, có tiếng suối róc rách, có tiếng chim hót liu lo, trải mình trên thảm cỏ xanh, những đóa hoa dại ngào ngạt hương lan tỏa.

Chỉ là giấc mơ, chợt thoáng qua chòng chành rồi vụn vỡ. Là giấc mộng thủy tinh đầy nắng và gió, vỡ tan và găm vào lòng người những mảnh vỡ sắc lạnh, đau buốt. Tình yêu ấy tựa như bài thơ viết trong đêm còn bỏ dở, hoặc là không tìm thấy cái kết nào cho một bài thơ yêu hoặc là muốn viết nhiều lắm nhưng sao mong manh quá, sợ sống nhiều trong cổ tích xa xôi, diệu vời quá.

Rồi bất chợt một ngày tỉnh mộng, nghe tiếng lách cách của những giọt mưa, tiếng lá khô rơi rụng, tiếng kẻo kẹt của tiếng võng không người… cố thoát ra những ký ức ấy, cắn chặt môi để cố quên một người. Để khi thoát khỏi những day dứt ấy, thì giọt lệ kia sẽ thôi không rơi vì ai nữa, không còn những lúc khắc khoải gọi thầm tên ai.

Và như thế, ngày ngày mình tôi lầm lũi, mang hết những gì trong nỗi nhớ len lén gửi vào đời, vào cõi thế gian này, dẫu có chật hẹp, có kín đường thì cũng tìm cách để chen chút vào.

Thầm hỏi: “Có lẽ nào trên đường đời tấp nập

                Ta vô tình đi lướt qua nhau?”

Kẻ độc hành bước những bước chân vội vàng, lướt ngang nhau một cách vô tình. Rồi có khi chạm mặt nhau, nhưng cũng chỉ một cái vô tình mà chẳng ai nhận ra ai. Thế gian có chật hẹp lắm đâu, nó mênh mông và bao la lắm, nên những cái vô tình như thế hiếm khi lại đến với đời người lần thứ hai.

Khắc khoải khi chạm mặt lần thứ hai, vẫn là tôi, vẫn là ai kia, vẫn bước chung về một hướng, nhưng ngoảnh mặt nhau, vờ như không biết. Cũng đúng thôi, chưa một lần tiếp xúc, chưa một lần chạm tay thì hỏi làm sao có thể luyến tiếc nhau được. Dẫu biết thế mà sao lòng vẫn mãi dõi theo hình bóng đó, vẫn kiếm tìm một ánh mặt hướng về nhau. Chợt bắt gặp ánh mắt kia trìu mến quá, bước chung đôi với kẻ lạ qua đường.

Sao thấy lòng như rạo rực, trái tim như đang nhảy múa. Bờ môi khẽ cất tiếng hát êm dịu. Mĩm cười, thắp ngọn nến ấm áp cho trái tim mình.

Hy vọng, những hạt thủy tinh kia sẽ mãi sáng lấp lánh và sẽ thôi vụn vỡ...

10/02/2012

Thỏ

Bình luận  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Bình yên đã về bên em, em đang chào đón một cuộc sống mới, cuộc sống này em sẽ không phải lo nghĩ, không phải chạy ngược chạy xuôi để tìm kiếm một hư danh nào đó trong cuộc đời này.

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi