• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tản mạn cuộc sống

19/09/2011 10:07 | 1,605 lượt xem

Một câu chuyện nhỏ trên đường về Virginia

 

Lần đầu tiên tôi thấy mùa hoa Anh đào ở Washington DC.

Đẹp - quá đẹp. Thế thôi chả nói thêm được gì. Sau những ngày làm việc theo chương trình vì nó mà mình ở Mỹ, tôi được bạn đón về nhà chơi, chỉ một ngày rồi đi Kansas. Virginia đang mùa hoa còn nở. ”Thành phố trong rừng - Bạn của tình nhân“ không gì tả nổi. Nó đẹp nhất nước Mỹ, tôi nghe nói thế chứ mình thì làm gì đã đi hết nước Mỹ mà biết. Trên xe, B. - người bạn tôi để nhạc. Một CD nhạc thiếu nhi, nhưng anh nói cô con gái nhỏ của anh cứ nghe đến bài “Con chim Manh Manh…” là đòi cho qua. Cô bé không thích câu: ”… tôi lấy mảnh sành tôi quăng vào cổ, nó đổ máu ra…”. Anh để nhạc Việt Nam để cô con gái không quên tiếng Việt nhưng riêng bài hát này cô bé phản ứng: “Con chim nó hiền lành sao lấy mảnh sành giết nó?". Trẻ con nhạy cảm, được giáo dục đúng đắn càng nhạy cảm hơn khi phát giác chi tiết nho nhỏ của bài đồng dao nổi tiếng Việt Nam có chi tiết “bạo lực” không lý do. Cô còn quá bé bỏng chưa hiểu được tại sao “Được ba mâm đầy/ ông thầy ăn một/ bà cốt ăn hai/ cái thủ cái tai/ tôi đem biếu chúa". Nó ẩn giấu cái ám ảnh đói nghìn đời của dân tộc cô. Cái gì nhúc nhích được là ăn được tuốt.

Cô chỉ nghĩ về cái ác.

Cái ác vô cớ với một con chim bé nhỏ vô hại, chỉ ăn sâu bọ. Nó làm tôi liên tưởng đến cái ác của con Tấm mà ai cũng khen giỏi giang, hiền thục: Làm mắm con Cám sau khi dội nước sôi để gửi về cho… mẹ con Cám. Phim kinh dị Mỹ chưa nghĩ nổi chi tiết này…

Nhưng hãy trở lại với cô bé mà tôi chưa gặp mặt. Tôi tin cô đúng.

Chỉ bài hát sai.

Chắc chắn sai. Nếu không giải thích được vì sao phải giết con chim Manh Manh…

  • 13:48 19-09-11
  • binhtrinh82 vậy người bố có giải thích được vì sao phải giết con chim manh manh không chú?
    13:52 19-09-11
  • phuong_dat một câu chuyện nhỏ nhưng không nhỏ chút nào chú nhĩ?
    đôi khi người lớn cũng phải thẩn thờ với những thắc mắc của trẻ nhỏ!
    14:41 19-09-11
  • timtim Trong hình, chú kool quá, hehe. Bạn con cũng đang sống ở Virginia, nó nói bên đó đẹp lắm lắm, giờ đọc thêm bài này của chú, chỉ ước mình được sang đó 1 lần.
    17:33 19-09-11
  • H Lông Xù Pro con nghĩ cái ác chỉ do người ta nghĩ nó là ác, trực quan cảm giác nó là ác
    04:42 20-09-11
  • Hoàng Tử Lai Virginia, chỗ này đẹp lắm lắm, bình dị và yên tĩnh.
    10:22 20-09-11
  • Duy Ảnh rất đẹp
    Bác Quân dẫn chuyện rất hay
    Em bé rất nhạy cảm, sự nhảy cảm mang dấu thời đại
    Nhưng bác Quân diễn giải rất sai về việc "lấy miểng sành quăng nó chết", bác nói "do đói quá mà cái gì nhúc nhích được là ăn tuốt" là bác đang nhổ toẹt vào quá khứ.
    10:35 20-09-11
  • Duy Em còn trẻ lắm, thua bác khoảng 20 tuổi. Em không chắc chắn, nhưng em nghĩ rằng bài hát này có từ rất lâu, cái thời ở VN đa phần làm nông, việc bắt 1 con chim để ăn là bình thường; thời đó chưa có được cái nhận thức văn minh (như kiểu cô bé kia) như bây giờ, và bài hát thì nêu lên cái tinh thần lạc quan tếu táo của dân ta thời ấy (cũng có nhiều bài thơ, vè dạng này)
    10:41 20-09-11
  • Duy Còn con Tấm, nó bị chửi là đáng đời nhà nó, nó đáng bị xử tử
    10:43 20-09-11
  • liem Bài ca đồng dao chim manh manh , tôi và các bạn khi còn nhỏ cũng tủǹg chỏi bài chòi và đi vòng quanh để hát bài này .( tôi làm 3 măm ,tôi dọn cho ông 1 măm , cho bà 1 măm ) đại khái bài này thỏì ấy có ý dạy cho con trẻ biết hiếu thảo , kính trên nhủỏǹg dủỏí . (chỏ ́ko phải VN nghèo đói ngàn đỏì nên cái gì nhúc nhích là ăn tuốt luốt ) chấc chắn bài đồng dao ko sai trong thỏì ấy.
    11:17 21-09-11
  • Laongoandong Thời gian cứ lặng trôi nhưng nổi buồn vui tình đời cứ vẫn hằn in trong hồn sống con người; bài hát không sai dù nhiều dị bản lưu truyền, có sai chăng là nó 1 hồn sống củ xưa, hoài niệm của người già chưa buông bỏ và thành thứ hành trang không còn phù hợp cho lớp trẻ đeo mang nhưng vẫn phải cầm nắm cho câu chữ cội nguồn.
    02:48 05-10-11
  • Laongoandong Cô bé chỉ là cô bé trong lúc này nghe thì thương con chim hiền lành bị giãy chết, lúc khác có thể vỗ tay cười xem chuột Je và mèo Tom chém giết nhau...một trang giấy trắng đang chờ những đường kẻ, nét vẽ tô màu
    02:48 05-10-11
  • Ngọc Phương "Văn dĩ tải đạo" ...mà sao một bài đồng dao nho nhỏ mà có ' bạo lực" và chè chén no say trên thân xác yếu đuối của con chim manh manh...Lời con bé làm cho người lớn suy nghĩ lại...Rất vô tư...nhưng làm cho ta ưu tư...
    Cám ơn bài viết của anh nhé!
    14:30 07-10-11
  • Tiến Pro Ở Đức, các con tôi vẫn ăn thịt gà bán ở siêu thị. Hôm tháng 7 vừa rồi, về VN, ông bà ngoại tổ chức liên hoan. Tôi xung phong cắt tiết gà, các con tôi có nhìn thấy, chúng sợ quá chạy sạch cả. Đến bữa, chúng không động miếng gà nào. Tối đi ngủ, chúng nói với tôi: giận bố lắm, sao bố giết con gà? Chúng còn bé quá mà.
    Tôi cũng đã viết một truyện ma như anh, anh cho tôi xin vài lời phê bình nhé.
    17:37 11-10-11
  • Bang Lang Tôi và nhiều người khác từng hát hoặc biết bài con chim manh manh, nhưng rất ít người phát hiện ra cái chi tiết "ác" ở trong đó. Nhưng một cô bé được giáo dục ở Mỹ lại phát hiện. Có phải là chúng ta đã được giáo dục trong cái ác và cảm thấy cái ác quá bình thường hay không? Việc đưa Tấm vào làm tấm gương cho nhiều trẻ em từ thưở thiếu thời có lẽ là một trong những điều kinh hoàng của hệ thống giáo dục nước ta?
    15:54 13-10-11
  • Duy @banglang: "cô bé được giáo dục ở Mỹ" thấy cái ác vì em ấy ăn thịt do người ta làm sẵn ở siêu thị, ăn fastfood, ... không bao giờ tự hỏi những thứ ấy được làm thế nào. "Chúng ta được giáo dục trong cái ác" nên ông bà ta ngày ấy không dám cầm dao giết người, không cầm súng bắn vào đồng loại (trừ chiến tranh nhé!).
    Các bác "tìm" thấy cái "ác" ở đây chắc hoặc bao giờ thích cái thú câu cá bắn chim, hoặc là giả tạo!
    09:37 14-10-11
  • không có có vẻ ai cũng ghét Tấm nhỉ,nhưng cái kết đó chỉ là phần mà dân gian sau này thêm vào để thể hiện ý thức chống đối đến tận cùng khi mà xung đột giai cấp quá quyết liệt thôi. dù cái kết ác quá nhưng khi xem xét đánh giá vấn đề nào đó ta nên đặt chúng vào hoàn cảnh nảy sinh thì mới có cái nhìn đúng đắn.
    08:27 22-10-11
  • Thúc cách nhìn nhận vấn đề của người Mỹ, như vậy là bình thường, còn việtnam cần phải học nhiều, mà học giã, không học thiệt, cũng ông giáo sư tiến sĩ, toàn học thuộc lòng, không có sự sáng tạo, nên làm gì có những cư xử chuẩn mực được
    10:11 18-01-12
  • Đỗ Tiến Định ngày 25-3 CHủ nhật, Hiệp Hội DOanh nhân họ Đỗ tổ chức đại hội tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Vn (phố Trung Kính,Cầu Giấy), mời bác đến tham dự nhé
    11:19 02-03-12
  • SÓI NLL hoa Anh Đào đẹp quá!
    07:28 07-03-12
  • Dân Nếu nói riêng về chuyện Tấm Cám thì theo tôi thì có thể giải thích thế này:
    - Khi xưa luật pháp đơn giản hơn bây giờ cả ngàn lần, chủ yếu dựa vào tiêu chí mắt đền mắt, tay đền tay. Một số quốc gia Hồi giáo bây giờ vẫn giữ lại những luật khi trước kiểu như làm mù mắt người khác thì hắn được quyền làm mù lại.

    - Khi xưa những ai phạm tội chết thường bị xử tử công khai và man rợ, ban đầu thì đổ nước sôi, chặt đầu, lóc thịt .v.v. . càng đem lại nhiều đau đớn cho tử tội càng tốt. Tại sao lại phải công khai và man rợ ? Lý do chính là để răn chúng, khi đem ra hành hình 1 tên với cái cách man rợ như vậy, đảm bảo không ai dám tái phạm tội ác tương tự như vậy nữa... những hình phạt man rợ như vậy kéo dài cả ngàn năm cho đến sau này khi người ta phát minh ra cách treo cổ nhằm giúp tử tội chết nhanh và đỡ đau đớn hơn.

    - Việc Tấm trả thù Cám, thật ra nếu tính "tổng nợ" mà Cám phải trả thì Tấm làm như thế cũng tương đương, nghĩa là với luật lệ khi xưa Tấm hoàn toàn có thể làm công khai, với mục đích răn chúng thì đảm bảo không em nào dám tái phạm như Cám nữa.

    - Thời nay luật pháp nhân văn hơn, con người cũng hiền hơn, hiểu biết hơn nên không thể áp dụng hình phạt theo kiểu mắt đền mắt tay đền tay như thời xưa. Tuy nhiên Tấm Cám là sản phẩm của cha ông gắn liền với văn hóa của cha ông ta ngày xưa. Nếu đã đọc và nếu quý trọng cha ông thì nên tìm hiểu thêm thay vì tẩy chay nó, chẳng khác nào tẩy chay 1 phần lịch sử dân tộc.
    23:42 11-04-12
  • mitribitha Chẳng phải từ bài đồng dao xưa, mà ngay Cụ Văn Cao cũng có câu trong bài "Tiến quân ca" : "Thề phanh thây uống máu quân thù" sau này thấy quá "dã man" nên đã đổi thành "Vì nhân dân chiến đấu quên mình".
    Nhạy cảm là điều cần phải làm cho con trẻ và cả người lớn thường trực ngự trong người, mới tạo nên xã hội có tình thương. Cơ chế thị trường đã biến con người thành "vô tâm", thành "vô cảm" trước mọi hiện tượng đau khổ và khuất tất của con người.
    10:04 08-05-12
  • DTHT Chào chú Quân,
    Nhìn hoa anh đào nở thật đẹp làm thật nhớ " người ta ". Ước gì có 1 ngày đặt chân đến Virginia dạo bước nơi ấy dù ngày đó có thể " người ta " đã quên mình !!!
    21:03 11-05-12
  • LêMinh gởi lời thăm nhà thơ Đỗ Trung Quân.
    Bao giờ mới về ziều đỏ thì cho bạn đọc biết tin nhé.
    15:57 21-06-12
  • Mê Toyota Từ Bé Xíu Cháu có một chị có lần sang bên Virginia công tác, cũng khen hoa Anh Đào ở đây đẹp!.. Cháu đang làm việc ở Nhật Bản, nên hoa Anh Đào không có gì xa lạ đối với cháu nữa!... Nhưng điều ấn tượng ở đây, là câu chuyện thật ý nghĩa!...
    10:44 08-07-12
    • Mê Toyota Từ Bé Xíu Sau khi sang Nhật làm việc cháu đã có duyên được tiếp cận & có hiểu cạn cợt về giáo lý đạo Phật. Đọc xong câu chuyện, chúng ta mới giật mình là người lớn đã ko ý thức được rằng, chi tiết đổ máu của con chim trong bài hát, nếu trẻ không “bật ra” thì lâu dẫn đã vô tình làm cho nó trở nên bình thường giữa cuộc sống này. Cám ơn cảm nhận tinh tế, giàu cảm xúc của em nhỏ mà điều đó ở người lớn chúng ta không thể có được !
      10:45 08-07-12
  • Thủy Quán Cháu nghe danh chú đã lâu và rất thích nhiều bài thơ của chú. Nay hội ngộ ở Yume đúng là hữu hạnh.
    10:26 12-09-12
  • Money Cám ơn anh vì đã can đảm nhìn thấy một điểm yếu cố hữu của dân ta. Không phải ai cũng đủ can đảm nhìn nhận được như vậy đâu.
    11:59 09-10-12
  • nt Thích câu chuyện nhỏ này của chú. Đọc đến đoạn nói về cái ác của Tấm phải bật cười. Đúng nhỉ?
    15:47 23-10-12
  • Đinh Thanh Hải Pro biết khi mô miềng mới tới được nơi ni
    12:58 07-12-12
  • Chẻ Pro wow, mê nơi này rồi...
    18:20 13-12-12

TÂM SỰ

Xem thêm

Trần gian này, rốt cuộc chỉ là chốn trọ, em thấy không người ở người đi chỉ trong gang tấc. Vậy nên, ta chỉ mong em hãy nhẹ nhàng hơn với tất cả những chuyện đã qua, với tất cả những người vì em mà khổ sở.

GỬI LỜI YÊU THƯƠNG

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi