Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Một buổi chiều...
Cuộc sống có những chữ "duyên" thật khó mà ngộ ra được, đến rồi đi, gặp gỡ rồi chia ly, mà một đời người với biết bao bộn bề của cuộc sống này thì cái sự nhớ hay quên rồi cũng trôi vào ký ức. Nhưng cảm giác về mọi sự trước khi chia ly hay đang hiện diện bên mỗi người đều có những cảm xúc khác nhau, rất khác - nó hiển hiện và tồn tại trong mỗi người với một trực giác mà chính bản thân không thể nào lý giải được...
Ấm...
Có những sự gặp gỡ thật tình cờ, và rồi - gắn bó lúc nào chẳng biết, đôi khi nhìn lại cũng chẳng hiểu tại sao mình lại quý nhau, quan tâm nhau, cứ như là một con đường mình đi qua với một sự ngẫu nhiên mà tạo hóa đã vô tình sắp đặt như thế. Chút cảm giác ấm áp giữa những lúc buồn bã hay trống trải, cảm thấy dễ chịu khi có một người nào đó để mình quan tâm và chia sẻ - có thể cảm thấy sự tồn tại của cuộc sống với những khoảnh khắc thật bình thường như thế... Mong một tình bạn như thế sẽ không bao giờ bị mất đi như cuộc sống hay đánh rơi những thứ quý giá bởi sự xa cách hay sự khắc nghiệt của cuộc sống. Khi cuộc sống mang lại cho chúng ta niềm vui rồi cũng chính nó sẽ mang nỗi buồn đến đặt bên cạnh...

Lạnh...
Lạnh - cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo đó - cảm giác là mình bị tổn thương, bởi cứ nghĩ là hiểu, là quý, nhưng hóa ra là lạnh lẽo và vô hồn đến vậy, và hóa ra cuộc sống này vẫn có những điều không thể nào nói trước được... Cũng chỉ là cảm giác, nhưng thấy buồn đến sợ. Giờ nghĩ lại vẫn còn buồn - cảm giác buồn đến bất lực.
Nhưng vốn dĩ, cuộc sống nào có đơn giản như thế? Cứ nghĩ là gần nhưng lại hóa xa xôi lúc nào không biết - và cảm giác là thật sự xa lạ nhau đến như vậy sao? Bởi hoàn toàn không hiểu những gì mình đang nghĩ, mình đã từng làm...
Khi mình buồn vì một ai đó, một người đã từng hỏi "liệu người đó có quan trọng trong cuộc đời của mình?" - Nếu không thì tại sao phải buồn vì một người không liên quan đến cuộc đời của mình. Nhưng nếu quan trọng thì sao? Tự đi tìm câu trả lời "Nếu quan trọng thì tại sao không thể tha thứ để vượt qua nỗi buồn đó?"
Điều đáng tiếc là ngay lúc này đây, cảm thấy người mà mình thương mến lại nhìn mình với ánh mắt xa lạ và vô cảm, cứ như là những gì của ngày hôm qua chưa từng tồn tại...
Ừ thì là tổn thương, nhưng có lẽ cứ để cuộc sống nhẹ nhàng trôi qua, những điều thật sự quan trọng thì sẽ không bao giờ mất đi. Và nếu không quan trọng thì sẽ không thể tồn tại trong nhau...
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Em yêu người ấy, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này, yêu đến mức có thể hy sinh cả mạng sống một cách không chần chừ, suy nghĩ hay hối tiếc người biết không?