Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Cô có thói quen thích đi dưới mưa, dầm mưa, bất chấp sự ướt át hay sự cảm lạnh. Cô cho rằng, trời mưa khiến mọi thứ được rửa sạch, được sáng sủa tinh tươm, trả lại cho không khí sự sạch sẽ vốn có, nên cũng hy vọng nó rửa hết những nỗi buồn của cô. Đã lâu rồi không còn ai ở bên nữa, không còn ai đi dạo với cô trong những buổi chiều mưa, tay trong tay lạnh ướt. Mọi thứ đã đi về một nơi xa lắm, những kỷ niệm êm đẹp về một thời nồng cháy cũng trôi vào dĩ vãng. Cô cũng không còn trông mong điều đó sẽ trở về với mình nữa. Với cô là duyên, không có nợ gì cả, nên không thể kéo dài với nhau thành món nợ ân tình...
Sự rung động ngày nào đang được tẩy xóa. Cô như con chim trúng tên sợ cả cành cong. Cô không còn tin tưởng vào bất kỳ người con trai nào khác. Lòng băng giá, trái tim đang chất chứa đầy sự nghi ngờ, hờn giận. Có ai không? Ai đã làm tan chảy được những khát khao yêu thương, những cảm giác bình yên, ấm áp đang rời xa. Những tia nắng ấm của anh chiếu rọi ngày nào đã nguội dần, tắt hẳn...

Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, những cảm giác tin tưởng được nương tựa bờ vai, những niềm tin được thắp sáng từ con tim bằng sự nhẹ nhàng, chân thành, đã đưa cô vào giấc ngủ không mộng mị, hạnh phúc được mỉm cười. Mọi thứ mang lại cho cô là sự gắn bó yêu thương. Đó là một tình yêu đích thực, là thứ tình cảm vô điều kiện mà cô tìm kiếm bấy lâu... Nhưng sự đời không hoàn mỹ, vẹn toàn. Đó là sự giả tạo, một tình cảm ảo mộng với dáng vẻ bề ngoài làm si mê đứa con gái mới lớn, không nhìn ra sự thật của bề trái cuộc đời...
Nhưng cô vẫn tiếp tục giữ cho mình sự bình thản và tĩnh lặng, cô vẫn đắm mình dưới những cơn mưa mùa Hạ để cảm nhận hết sự đắng xót của mưa, dù giờ đây mọi thứ trở nên xa lắm rồi, chỉ còn lại trái tim đang tan chảy. Mỗi mùa mưa trôi qua, với những sắc màu cầu vòng rực rỡ sau mưa làm lòng cô nguôi dần. Ngoài kia, mùa bâng khuâng đang về, trời Thu đang vẫy gọi...
Mùa Thu đang về, từng sắc lá vàng so dáng cùng màu của nắng. Cô bâng khuâng nhìn mùa sao mà đến nhanh quá, hãy chậm lại để cô còn kịp ngắm sắc vàng trên lá. Còn kịp nhớ những hình bóng thoáng qua khi chưa kịp rời xa ký ức thì mọi thứ đang dần phai nhạt dấu son môi, mưa ngày Hạ, Thu trăn trở trôi qua, rồi mùa Đông ùa về giá lạnh. Và cô vẫn còn nhiều thứ chưa kịp nhận ra, chưa kịp nói, chưa kịp ôm ấp vào tim, thì tuổi đời, tuổi yêu lần lượt bước sang trang.

Lòng cô lan man, vì chợt nhớ ra lời hứa năm trước cô hẹn trở về cùng anh đi dưới cơn mưa mùa Hạ. Nhưng thì hiện tại đang chuyển dần qua thì tương lai, đưa lời hứa năm xưa đi vào cổ tích... Cô biết, cô đã tự biết mình bước vào cơn mưa thì sẽ phải bước ra khỏi cơn mưa một mình. Đã nhiều lần cô tự quyết tâm như thế, nhưng những hạt mưa vẫn đủ sức nặng để giữ cô lại, trái tim của cô đã lưu giữ quá nhiều kỷ niệm cùng anh. Con người luôn có sự yêu ghét, chứ không phải là một thiết bị kĩ thuật số, một lập trình có sẵn, chỉ cần bấm vào hai phím delete và ok là xong.
Có nhiều cách để quên. Và tự bản thân mỗi người sẽ lựa chọn cách phù hợp với mình sao cho có thể nhanh quên nhất. Nhưng quên không có nghĩa là không còn nhớ. Đôi khi ta cũng cần phải quên để còn được sống. Quên không có nghĩa là đánh mất, xóa mất. Cũng không không phải ta vô tình với ký ức, vì mọi ký ức dù đẹp hay xấu cũng là một phần máu thịt trong ta, từng làm ta vui sướng, từng đày đọa ta một thời. Quên chỉ là bỏ bớt đi những nỗi niềm lỉnh kỉnh đeo mang, làm nhẹ bớt hành trang cuộc đời, bước đi nhẹ tênh đưa ta vào miền tương lai không còn băng giá.
Có dễ để quên không? Khi ta nói đã quên một người, thật ra mình vẫn đang nhớ đấy. Nếu không, sao ta biết đã và đang quên? Vấn đề là cái cách ta nhớ về người, cách ta suy nghĩ về người ấy đã thay đổi, nên ta ngỡ ta quên mà thôi. Và hôm nay hãy gói ghém những chênh vênh ngày cũ, đưa vào kho tàng ký ức, ném chìa khóa vào cõi vô thường và đừng bao giờ ngoái đầu nhìn lại.
Ngày mai sẽ đón ta bằng tiếng cười trong vắt. Bão rồi sẽ tan. Nỗi buồn sẽ chỉ còn là bóng mây màu khói tỏa. Mở rộng lòng mình quên đi mọi thứ trôi qua, từng ích kỷ, từng làm đắng lòng nhau. Lòng bao dung sẽ ngự trị đón ta về bên trời lãng du. Rồi một ngày nắng ấm sẽ lên. Ta bình yên đón chào ngày mới, mùa mới bên đời thênh thang…
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Ba con luôn muốn giữ mẹ con mình bên cạnh nhưng không hiểu sao mẹ luôn nhớ đến tin nhắn mà ba con nhắn cho cô ấy. Mẹ luôn nghĩ rằng ba con vẫn còn ngọt ngào với cô ấy.