Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Lạc giọng rồi hả chú ve sầu bé nhỏ? Bản tình ca Hạ có lẽ vẫn đang còn dang dở phải không? Đừng sợ. Mùa chưa đi đâu. Chỉ là dừng lại đâu đó để ngắm nhìn những yêu thương và mỉm cười hạnh phúc. Hãy kết thúc bản nhạc đó thật hoàn hảo bằng cả trái tim mình đi. Và mạnh mẽ nhé! Mùa sẽ lại về thôi...
Và thế là đi. Mang ưu tư nặng trĩu. Những tán lá xanh đã bắt đầu hoen úa, ngày bắt đầu dịu, heo may bắt đầu giăng mắc. Lối cũ mài mòn những dấu chân. Vì đời cứ mải miết mải miết trôi, nên chia ly chỉ mang một chút buồn tiếc nuối... Rong ruổi rồi sẽ trở về vào một ngày phượng cháy rực trời xanh, cũng là lúc những chú ve bắt đầu cho khúc nhạc sôi động của mình... Tạm biệt nhé! Mùa đi...
Chênh vênh đứng bên bờ nhìn mùa ngã khụy dưới bóng hoàng hôn. Những bước chân bị ngày cuốn xô vào dòng chảy xiết. Mệt nhoài. Phía chân trời xa có nàng áo vàng kiễng chân, nhón người chờ ngày trở về đoàn viên cùng những heo may xao xác...

Cũng đã từng có nhiều cuộc chia ly như thế. Hẹn hò này là lẽ dĩ nhiên cho chia xa ít hơn những nỗi buồn rơm rớm. Đời thật lạ phải không? xa xôi rồi người ta mới thương nhớ... Có những người cần lắm những cái ôm, cái nắm tay cho giờ phút li biệt hơn là những giọt nước mắt muộn màng gọi nhau trong đêm. Hờ hững này cho ai? Không lẽ cho những yêu thương gọi là rất thật, rất sâu ấy?
Mùa đi rồi đấy! Có nói gì không? Mong đợi gì không? Bàn chân nào bước mãi trong đêm khuya hoang vắng chờ đợi một cuộc hẹn quá vãng xa xôi rồi tự trách mình khi biết rằng đã hanh hao quá đỗi... Biết sẽ hối hận, sẽ đớn đau, vậy sao không níu kéo?
Phố lên đèn, rồi tắt hẳn lúc bình minh lên. Giữa cái khuya khoắt của u tịch đêm, không biết có ai í ới gọi nhau ngoài ngõ để hứa hẹn những món quà nho nhỏ cho buổi sáng đầy vị? Rồi cũng chẳng biết được có dấu chân nào đã in lại sau cái đêm mòn mỏi đó? Thôi, quên đi. Ngày mai đi rồi, đòi hỏi gì lắm. Chấp nhận hết thôi, miễn đừng để giấc mơ mình chết trong đêm là được...
Hạ đi, Thu đến. Vừa mừng, vừa tiếc, vừa thương. Mùa nào cũng là mùa, cũng chân thật và chung thủy. Chỉ có con người mới chưa chắc như thế...
Tin Hạ đấy! Vì chưa lần nào Hạ lỡ hẹn cả. Sớm hay muộn gì cũng về đứng đó để biết chắc rằng trời phải trong xanh, ve sầu phải luyện thanh, phượng phải cháy đỏ và con người phải nức nở vi chia ly... rồi mới yên lòng mà ngoảnh mặt. Thương lắm!
Mùa đi rồi mùa sẽ lại về. Người cũng hãy về theo mùa được chứ?
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời