Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Mùa về, nắng đã không còn hay gắt như những tháng ngày trước nữa nhưng vẫn còn những giọt nắng vàng ươm lì lợm chạy trên đôi vai nhỏ bé đã đi qua biết bao sương gió. Mưa cũng hay bất chợt hơn, có những trưa nắng quá đỗi nhưng chiều về mây xám giăng kín lối, mưa ào ào như trút nước, hàng cây bên đường bớt uể oải hơn. Có những lúc tôi đứng nhìn qua ô cửa sổ, mưa lập loè về trên phố…
Trên cánh đồng lúa mà tôi gọi là mênh mông dù chẳng thấm tháp gì so với vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long hay vùng Đồng Bằng Sông Hồng, một màu vòng óng trải dài vô tận đến đường chân trời, cơ may nào là những bông lúa mập mạp đầy đặn trĩu nặng xuống một bên báo hiệu một mùa vụ bội thu. Phía xa xa trước mặt của con đường vào đồng, cái động cát từ bao đời nay vẫn sừng sững, thời kháng chiến, nó là căn cứ của quân địa phương, cây cối um tùm, bay giờ trơ trọi với những đồi trọc.

Tiếng máy cày, máy gặt lúa nổ xình xịch trên con đường nhỏ, tiếng mọi người hối hả í ới gọi nhau, quang cảnh nhộn nhịp hẳn lên cứ như là đi trẩy hội. Bây giờ sướng rồi, mọi thứ được cơ giới hoá cả, nông dân chỉ việc ngồi trên bờ mà…rung đùi, khò khè vài điếu thuốc lá cho sướng miệng rồi dẫn đường cho máy cày chở lúa về mà phơi. Ngày trước thì khổ thật, mới 2-3 giờ sáng, mọi người lại rủ nhau ra đồng, không quên giắt theo cái lưỡi liềm trên lưng quần, khom lưng mà cắt lúa, rồi khi cắt xong lại quẳng từng bó lúa vào máy tuốt và phải huy động hết lực lượng trong nhà để mà bưng lúa đi phơi, nhà nào mà có ít người coi như tiêu… Những ngày phơi lúa, chỉ mong chờ nhất là cái nắng, càng gắt càng tốt, cốt chỉ để cho lúa nhanh khô mà bán. Hôm qua tôi “ngụy trang” kín mít từ đầu đến chân, cái mũ tai bèo to tướng như lá sen, mang khẩu trang bịt mặt, chiếc áo dài tay quá khổ, cái quần dài dài hơn cả gót chân, vậy mà vẫn bị những bụi của hạt lúa làm cho… ngứa. Ghét thật! Đã vậy còn phải hốt lúa giữa trưa nắng của 12 giờ, hai tay mỏi nhừ, lưng đau đau vì phải khom lên khom xuống… Khổ vậy, lam lũ vậy nhưng tôi vẫn vui, vui vì có thể đóng góp một ít công sức cho gia đình đỡ vất vả, đỡ phải thuê nhân công tốn tiền…
Chiều. Gió thổi mạnh, tôi vi vu lướt qua những con đường quen thuộc, đi theo con đường kéo dần dần về phía bờ sông, sẽ không bất ngờ với những khóm thanh long thẳng tắp xanh rì trải dài đến tận bờ sông. Ở cái xứ nắng gió nhiều hơn mưa này thì thanh long quả là thứ “trời cho”. Tôi vẫn thường trêu bạn bè “Tao thách mày ăn thanh long mà nhả hột đấy” rồi cười đắc ý và chạy đi mất, nếu còn đứng đó kẻo mà thằng bạn nó cho ăn… dép.

Có những sáng sớm dậy đứng trước nhà hít hà cho sảng khoái, bác nông dân hì hục chạy lên dốc với chiếc xe máy Trung Quốc cà tàng sau lưng là hai giỏ cà xé chất đầy thanh long, thoáng chốc đã chạy tít để lại làn khói mỏng mờ ảo giữa sáng sớm tinh mơ. Có những đêm khuya lạnh lẽo, nằm trong nhà vẫn còn nghe có tiếng ì ạch của chiếc xe tải đậu nhà đối diện, tiếng ầm ầm khi bốc hàng thanh long lên xe, tiếng hối hả gọi nhau cửa những anh bốc vác, khua động cái yên ắng vốn dĩ thuộc về màn đêm. Chiếc xe chạy đi cho kịp giao hàng, trả lại những gì thuộc về của bóng đêm. Người ta nói thanh long giống như trái Kiwi tận bên Châu Đại Dương, tôi không chắc và cũng không biết vì chưa thử trái đó bao giờ. Chẳng biết thanh long xuất khẩu qua tận nửa vòng Trái đất để làm gì khi mà những trái đủ tiêu chuẩn xuất khẩu thường là những quả chua và khiến cho bà tôi bị… tiêu chảy mỗi khi tôi biếu bà vài trái. Nói đến đây chắc bạn cũng hiểu cái hàm ý ở câu trước của tôi nhỉ?
Mùa năm nay về lạ lắm, cả tôi cũng lạ nữa mà chẳng hiểu tại sao, nếu được cho tôi xin được nắm tay một người nào đó đi về ngã tư cuối cùng của mùa về, nơi mà những kí ức sẽ được gói ghém cẩn thận và xếp vào ngăn tủ hồi ức một cách đàng hoàng nhất…
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Ta đứng cạnh nhau thật gần nhưng em cảm thấy rằng ta đã thật xa, như thể hai người dưng vô tình gặp nhau trên đường chưa bao giờ tiếp xúc với nhau.