• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tản mạn cuộc sống

21/06/2012 15:01 | 767 lượt xem

Ngày chếnh choáng

Ngày chếnh choáng, ta chìm vào dĩ vãng lượm nhạt trong cái đống đổ nát rêu phong. Còn lại gì ngoài những đắng cay bờ môi, lệ sầu rơi vãi trên cung đàn khúc nhạc bi.

Ngày chếnh choáng, đưa ta về miền kí ức dĩ vãng vụn vỡ. Nơi ấy, ta đã vẽ lên cuộc đời mình bằng nghĩ suy non nớt của cô gái mười tám đôi mươi. Ta nghĩ cuộc đời ta sẽ đẹp, sẽ bình yên như trang giấy trắng học trò. Bản tình ca lãng mạng sẽ ru ta vào giấc mơ thiên đường tình ái. Sẽ cho ta một tình yêu vĩnh cửu như loài hoa bất tử. Cho ta một gia đình nhỏ bé thôi nhưng rất đỗi bình yên mỗi khi ta về. Cuộc đời ta sẽ rất đỗi bằng phẳng và bình yên. Và ngày chếnh choáng ta vỡ mộng, ta thấy những góc cạnh cuộc đời lắm bi ai.

Ngày chếnh choáng, ta nhận ra tâm hồn mình đã mất đi cái hồn nhiên ngây ngô, khờ khạo cái thủa trăng tròn. Đôi mắt cứ ngỡ sẽ ít lệ rơi nhưng màu đượm sầu thường ngự trị trong đôi mắt ta. Ta nhếch môi, mỉm cười cho ngày chếnh choáng nhận lấy vị mặn chát thường ngai ngái nơi cổ họng. Vì đâu, vì cái dòng đời đẩy đưa, vì ta lỡ xây cuộc đời mình đẹp như tranh vẽ.

Và ngày chếnh choáng, ta rảo bước chân mình trên nét cung bậc mình đi qua. Ôi! Đôi chân ta thấy có máu đỏ, thấy xót khi chạm phải vị mặn của sóng đời. Và ta thấy bàn chân ta, có đốm màu vàng nhạt hơi cưng cứng, hình như đó là vết chai sạm do ta đi chân trần quá lâu. Nghĩ thế lại hay, những vết chai sạm ấy sẽ chẳng có cây kim nào có thể làm ta đau. Vì nó, đã được ta tiêm cho loại thuốc gây mê có tên là chai lì. Chẳng đau chút nào, mặc cho những cây kim ấy chọc chạch ta chẳng đau đâu.

Ngày chếnh choáng, ta nhận ra bàn tay ta đã thô ráp nên để cầm nắm chắc thứ gì cũng rất khó. Và rồi ta chấp nhận nhìn cái mình yêu, cái mình thương, mình quý rời xa khỏi bàn tay khô ráp của ta. Thôi thì... hãy đi về một nơi có bàn tay mềm mại có thể ôm mi, nâng niu mi nhé.

Ngày chếnh choáng, ta nhận tại sao ta phải rơi sầu vì cái không thực, vì cái hư vô mong manh như nàn sương trắng. Rồi nắng ấm sẽ làm chúng tan đi và biến mất. Nắng ấm sẽ làm tan chảy cái giá băng trong cái hồn của kẻ chếnh choáng vì thế thái nhân tình.

Ngày chếnh choáng, dậy ta phải biết quên đi cái sầu, quên đi cái vô thực và buông tay cái không thuộc về mình.
Ngày chếnh choáng, ta nhận ra dáng hình ấy chưa phai, nhưng đang mờ dần. Một ngày không xa sẽ biến mất đi về miền cát bụi. Chỉ còn lại hạt cát thong dong một góc miền kí ức xa xôi.

Thôi nhé, ta khép lại cái ngày chếnh choáng u sầu. Ta khép lại đôi mắt để ngăn giọt lệ tuôn rơi. Thôi nhé! Chếnh choáng đến đây thôi, thế đã là đủ sầu. Và ngày mai sẽ là tia nắng mới, là ánh bình minh dịu dàng ru ta vào ngày xanh. Sẽ không còn màu lệ, ta sẽ chạm vào màu xanh của niềm tin và hy vọng và ta sẽ bình yên.

Tạm biệt nhé! Ngày chếnh choáng của cái mớ hỗn tạp của cuộc sống.

P/S: Viết trong lúc đang chếnh choáng lan man khó hiểu.

Bình luận (7)  

Viết bình luận
  • Ngọc Thanh [TTAT] SPro sẽ là chớm qua thôi
    15:16 21-06-12
  • Mưa mùa hạ Pro ừ 1 ngày chếnh choáng thui nhé
    15:31 21-06-12
  • THE END Pro KO chếnh choáng nữa nhé, vui lên nà
    16:14 21-06-12
  • THE END Pro Cho em một ngày choáng thôi, chứ còn ngày thứ 2 nữa là chị đánh đòn nha
    16:14 21-06-12
  • Tĩnh Lặng đã qua cơn chếch choáng
    09:02 23-06-12
  • Nâu Xám Pro Chếnh choáng ư? Là trôi nổi trong không gian và thời gian, là mơ hồ giữa chính ta và cuộc đời. Khả năng định vị trở nên thật kém cỏi, tâm trí ta những tưởng đã chạm cửa thiên đường, còn tấm thân ta thực ra chỉ đang lê la ở góc đời nào đó. Chếnh choáng ư? Là ta thấy hồn cứ dang rộng như lưới, phúc phận ào ào như mẻ cá nửa đêm, thấy tình yêu dào dạt như đợt gió mùa về. Nhưng thực tại có thể là tim đang nghẹn ngặt, rất đau, rất nhói, rất đắng. Chếnh choáng là thế, là chỉ còn một nửa ý niệm, cũng mới chớm nửa vời cơn say.
    Tối, cũng ngồi lóc cóc gõ được vài dòng như vầy, Cũng định làm một cơn chếnh choáng.
    Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau Lặng Lẽ ơi ^_^
    21:11 25-06-12
  • neunhu80 ước gì mình được chếnh choáng, để quên một chút , nhớ một chút có như vậy cuộc sống mới đẹp hơn một chút , không so đo , không ganh ghét , không ta đây , và cứ bình thản mình là người chếnh choáng ước gì....
    00:25 26-06-12
    • Lặng lẽ Hay luôn tỉnh đừng chếnh choáng bạn ạ. Vì như thế bạn nắm được bạn đang làm gì. Chếnh choáng mình như rơi vào trạng thái lơ lửng không định hình được mình đang làm gì như thế rất nguy hiểm hiii mừng vì bạn không chếnh choáng
      08:04 26-06-12

TÂM SỰ

Xem thêm

Từng nhớ. Hôn nhân như một trò đuổi bắt của cả hai người. Người đuổi kẻ bắt, kẻ đuổi người bắt. Đến khi nhìn lại, thấy mình trẻ con. Ngờ nghệch. Hạnh phúc không khó kiếm tìm.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi