Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Ngồi nhìn vu vơ, để xóa âu lo, để quên suy nghĩ. Những cô nàng độc thân thỉnh thoảng ưa như thế. Nói vu vơ nhưng thực ra là chuyên tâm lắm, các cô ngồi ngắm cho tường có bao nhiêu mảng xanh khác nhau trên tán cây già đằng xa, đếm cho tận có bao nhiêu bông hoa đang nụ, đang hé, đang khoe và đang tàn. Rồi cô ngồi xem những đường gân trên lá đua tràn ra sao, tưởng như cũng là những ngả đường cuộc đời, rẽ nhánh lúc nào, xuyên thẳng lúc nào, và lan tỏa đến độ nào… trông rành mạch đấy nhưng không hẳn là dễ phác họa đâu.

Hay cô ngồi ngắm những chú cá vàng bơi. Người ta bảo trí nhớ cá vàng có hai giây ngắn vụn, nhưng có người bảo cá vàng vậy chứ mà nhớ dai lắm. Người ta còn bảo đời nhiều lúc loanh quanh như chiếc bể nhỏ, như cá vàng sống riết thành quen đến sau này lại ngại hồ lớn, ao đầy. Hay cá vàng đột ngột rời đi là dấu báo cho điều gì cực kì xấu xí… Những cuộc đối thoại với cá vàng vu vơ trong thinh lặng, pha thêm chút cười khi vây tơ ngoe nguẩy. Mối liên hệ qua làn kính trầm nước yên, hay con người ta với nhau nhiều khi cũng thế, biết nhau qua ánh mắt, quen nhau qua suy nghĩ, chẳng rõ mặt gọi tên bao giờ. Vậy hóa ra cũng hay, cũng như chốn thân tình ngây ngô với cá vàng vậy: đủ thân, đủ hiểu, đủ đăm chiêu thành triết lí, không chừng!

Cô nhìn vu vơ rồi mơ màng, rồi chìm vào lúc nào không biết. Nhưng cảm giác sâu chìm rất dễ chịu và thư thái. Mọi suy nghĩ hóa đơn sơ, vu vơ cho lo âu thành tờ giấy trắng. Nhạc cất một khúc hay, thế mà cô cũng chẳng hoài làm gì.
Vui cho những mâu thuẫn lạ lùng, đời cất giấu ở một nhành cây, góc bụi nào đó, ai cất công mỏi mòn tìm không thấy, một chốc vu vơ lại nhận ra lẹ làng. Vẫn là thế, cần một trái tim đơn sơ để học, một cái đầu đơn giản để hiểu, một chốc làm tờ giấy trắng để đươm đầy lòng.
Dành tặng cô độc thân hay cho những cô gái thích vu vơ một mình, không buồn đâu, mà vui thì vui cách thờ ơ nào đó. Làm một nhánh cỏ giữa đồng hoang, để thu lấy vầng trời, gió mênh mang, nắng xuân sang và mọi hơi thở lan đến nơi này… Tầng không rất rộng, rất nhiều cho một nhánh cỏ, phải không hỡi người?
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Ta đứng cạnh nhau thật gần nhưng em cảm thấy rằng ta đã thật xa, như thể hai người dưng vô tình gặp nhau trên đường chưa bao giờ tiếp xúc với nhau.