Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Tôi đã có dịp ra xứ biển Mũi Né một vài lần. Lần đầu tiên cách đây gần 10 năm. Mũi Né lúc ấy còn hoang sơ lắm chứ không như bây giờ. Cảnh vật thay đổi theo thời gian, cuộc sống con người cũng vậy. Sự phát triển mạnh mẽ về du lịch đã khiến thành phố Phan Thiết thay da đổi thịt. Các bãi tắm nhộn nhịp hơn, nhiều khu resort khang trang mọc lên bên cạnh những khách sạn cao cấp sừng sững hướng ra biển. Tuy nhiên theo nhìn nhận của riêng bản thân tôi, có một điều mà từ trước đến giờ không hề thay đổi đó là những con người hàng ngày phải rong ruổi mưu sinh trên biển. Họ vẫn đeo bám với cái nghề mà trước kia họ đã làm hoặc sống vất va vất vưởng trên biển mặc cho mọi thứ xung quanh mình cứ thay đổi vùn vụt. Có thể những mảnh đời mà tôi sắp kể ra đây ít nhiều gì cũng có chung một hoàn cảnh.
Cô bé tên A có mái tóc dài cột hờ hững phía sau lưng, nước da ngăm đen, khuôn mặt gầy xọp luôn hiển hiện một nét gì đó u buồn. Công việc hàng ngày của cô bé là lang thang trên khắp bãi biển nhặt nhạnh từng vỏ ốc, vỏ sò hoặc bất cứ con vật gì còn sống sót sau khi bị sóng đánh dạt vào bờ. Mỗi ngày cô bé kiếm được vài chục ngàn từ việc bán những sản phẩm mà mình nhặt được. Tuy nó không có là bao nhưng cũng góp được phần nào vào bữa cơm đạm bạc của gia đình. Hỏi ra mới biết A đã làm công việc này từ mấy năm nay rồi, từ cái thuở cô bé bắt đầu nhận biết một cách rành rọt những con vật đang tồn tại trên bãi biển. Vì gia đình khó khăn nên A nghỉ học sớm, bất đắc dĩ lắm cô bé mới làm công việc này chứ cô cũng đâu có mong muốn thế. Nhìn những đức trẻ trắng trẻo, xinh đẹp đang tung tăng cười đùa trên sóng biển, A lại thèm được như chúng. Trong suy nghĩ của cô bé chợt hiện lên một điều mong ước nho nhỏ: “Ước gì mình cũng được hồn nhiên giống như vậy!”
Cô bé nhặt ốc trên bãi biển - Ảnh: Hoài Nam
Còn gia đình anh L sống ở làng chài cách bãi biển Mũi Né không xa. Công việc hàng ngày của gia đình anh là lênh đênh trên những chiếc thuyền thúng, thả lưới đánh bắt hải sản. Khi tôi ghé qua cũng là lúc gia đình anh đang kéo lưới thu lượm hải sản. Những con cua, con ghẹ vẫn còn tươi rói được đựng trong một chiếc xô nhỏ. Thành quả tuy không nhiều nhưng vẫn đủ cho gia đình anh trang trải cuộc sống. Nhìn những chiếc thuyền thúng cũ kỹ, tôi đoán gia đình anh đã sống với nghề này từ lâu lắm rồi, những dụng cụ đánh bắt thô sơ đã theo họ suốt một quãng đường dài. Trong quãng đường ấy, để thu hoạch được mớ hải sản tươi ngon như vậy họ phải thức trắng đêm vật lộn với sóng to gió lớn ngoài khơi xa. Tuy cuộc sống có vất vả nhưng trên khuôn mặt của mỗi thành viên trong gia đình anh L vẫn luôn hé nở một nụ cười thật rạng rỡ khi trò chuyện với tôi. Chắc có lẽ trong suy nghĩ của họ, chỉ có sự lạc quan, yêu mới có đủ sức mạnh níu họ lại với nghề biển và giúp họ vượt qua được những ngày tháng khó khăn này.
Cả nhà thu thu hoạch hải sản sau chuyến ra khơi - Ảnh: Hoài Nam
Rời khỏi bãi biển, tôi đến với đồi cát mênh mông của xứ Mũi Né. Tại nơi đây, tôi được thỏa sức chụp ảnh và chơi những trò chơi hấp dẫn trên cát. Xung quanh tôi phần lớn là du khách, họ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp nơi đồi cát có một không hai này. Riêng tôi, ngoài niềm hứng khởi vì được thư giãn, trong đầu tôi lại tồn tại thêm một cảm xúc khác nữa đó là những giây phút chạnh lòng khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh.
Cậu bé tên K có nước da đen nhẻm rào đón tôi bằng một nụ cười hiền hòa: “Anh có chơi trượt cát không? Chỉ 10 ngàn anh muốn trượt bao nhiêu cũng được!”. Trên tay K là tấm ván trượt to gần bằng thân hình của cậu bé. Nhìn K tôi lại nhớ đến những đứa em tôi ở nhà. Có một sự khác biệt quá lớn, em tôi trắng trẻo, béo tròn, được đi học, vui chơi. Còn K đen đúa, gầy còm, suốt ngày phải phơi mình dưới nắng phục vụ nhu cầu trượt cát của khách du lịch. Những lúc K làm hướng dẫn viên cho tôi và nhóm bạn cùng chơi mới thấy cậu bé nhanh nhẹn và sành nghề hơn hẳn. Chắc có lẽ quen lăn lộn với nghề từ lúc nhỏ nên không có gì làm K thấy trở ngại. Sự nhiệt tình của cậu bé khiến tôi cảm thấy hài lòng. Sau trò chơi trượt cát đầy thú vị, ngoài 10 ngàn tiền trả công hướng dẫn, tôi và nhóm bạn quyết định thưởng thêm cho K một khoản tiền khích lệ đủ để cậu bé cười thật tươi và nhận lời cầm máy ảnh chụp dùm chúng tôi vài tấm hình lưu niệm.

Cậu bé đời cát - Ảnh: Nguyễn Hiền
Sau những giây phút vui đùa trên cát, tôi và nhóm bạn đã thấm mệt. Cả bọn kéo vào núp dưới bóng những táng phi lao xanh rì. Nhìn những gánh hàng rong lượn lờ trên “sa mạc”, lòng tôi lại thấy ran rát. Đúng là ở đâu cũng thấp thoáng cái nghèo và những mảnh đời vất vưởng mưu sinh tồn tại khắp mọi nơi. Gánh hàng rong trên cát đã đi vào biết bao tác phẩm nhiếp ảnh cùng những bài thơ, bài ca. Và bây giờ chúng đang hiển diện ngay trước mặt. Trong lúc tôi đang thả hồn cùng cảm xúc thì một tiếng gọi làm tôi giật mình: “Anh chị có ăn bánh không? Bánh bột lọc, bánh tráng muối ớt ngon lắm!”. Chị vừa nói vừa sà đôi quan gánh xuống gần chỗ tôi ngồi. Vành nón lá đã làm che khuất một phần khuôn mặt chị. Tôi liếc nhìn gánh hàng rong, đúng là có bánh bột lọc, bánh tráng muối ớt, những món đặc sản của vùng biển Mũi Né. Gánh hàng của chị tuy đơn giản nhưng đã mang cả tâm hồn của vùng đồi cát nắng gió này. Trước khi thưởng thức đặc sản, tôi có tìm hiểu sơ về hoàn cảnh của chị bán hàng. Chị ấy tên V, cũng sống ở làng chài, cả nhà đều mưu sinh bằng nghề biển, riêng chị gắn liền với đồi cát hơn 10 năm nay. Tôi hỏi chị làm nghề này có đủ sống không? Chị cười trừ trả lời: “Thì cứ lay lắt cho qua ngày qua tháng chứ biết làm sao hả anh?”. Tôi vọt miệng hỏi tiếp: “Sao chị không đổi nghề?”. Chị lại cười, hướng mặt nhìn ra xa: “Được gắn bó với biển, với cát đó là một niềm vui! Hơn nữa gặp được những người du khách vui vẻ, nhiệt tình, được phục vụ họ những món đặc sản của quê hương mình tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm!”. Tôi chợt mát lòng vì câu nói thật thà của chị và rồi quyết định cùng nhóm bạn ngồi lại nhấm nháp những món bánh thơm ngon trên gánh hàng của chị V.
Người phụ nữ bán hàng rong trên đồi cát - Ảnh: Hoài Nam
Được ăn bánh, ngắm cảnh đồi cát, nghe gió thổi vi vu từ biển, cảm giác thật dễ chịu. Cuộc sống với biết bao bộn bề, lo toan xoay con người theo mỗi hướng khác nhau. Người ta phải thay đổi liên tục để kịp thích nghi với những gì gọi là năng động, hiện đại. Nhưng có một nơi mà không làm thay đổi bản chất con người đó chính là biển. Dù mọi vật xung quanh có thay hình đổi dạng, những cái nghề gắn liền với biển vẫn luôn tồn tại theo thời gian. Con người xứ biển là vậy đó, vốn mang thân kiếp dã tràng nên họ không mộng ước gì cao sang, chỉ lẳng lặng mỉm cười và chấp nhận bám víu vào biển; cứ mãi sống lây lất, vất vưởng trên gió, trên cát, trên sóng bằng những cái nghề như thế đến suốt cuộc đời này đơn giản cũng bởi vì số phận của họ đã hoàn toàn thuộc về biển.
Nam Nguyen
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác