Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Giấc mơ tôi đang mơ có phải một giọt nước phù du, với tôi đêm nay là một đêm đặc biệt, ngày cô bé tôi được sinh ra trên đời. Có lẽ, mỗi người sống trên đời đều mang ít nhiều hối tiếc, bám víu lấy hoài niệm, và luôn nhìn ra ngoài xa không thấy được hiện tại tươi đẹp. Tôi cũng là một người như vậy, tầm thường như một con người thực sự, luôn mong được trở nên lớn lao, muốn mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng đích đến là gì nhỉ, có lẽ chỉ mong được nhận một cái ôm và nụ hôn nồng nàn trong ngày hạnh phúc này mà thôi. Mơ một giấc mộng giản đơn nhưng biết bao con đường không tìm thấy được, có lẽ là bị tự kỉ thật rồi, hay là kẻ khờ mang nỗi lòng thương nhớ người dưng.
Rồi sẽ có ngày tôi tìm được người sẽ bên tôi trong ngày hạnh phúc, rồi sẽ có ngày tôi quên đi cảm giác bị bỏ lại trong thế giới này. Ngày hôm nay, hay ngày mai tôi phải luôn cảm ơn cuộc sống đã mang cho tôi những hoài niệm đã qua.
Có thể không phải là hạnh phúc viên mãn, không phải là sớm sớm chiều chiều bên nhau. Nhưng thật sự đã có một khoảng thời gian hoa lệ, nắng Hà thành đốt cháy một giấc mơ. Đôi mắt mùa thu tìm thấy trong chiều Hồ Tây đượm mùa hương hoa ngai ngái. Mùa sang sóng sánh từng giọt buồn nhưng niềm vui ánh lên trong khoảng trời của nỗi nhớ, buông rèm mi qua từng ngõ nhỏ của phố thị lên đèn.

Trong cuộc sống, ai cũng chỉ có mong một lần say thật sự, để rồi tỉnh sống đến hết cuộc đời. Đôi khi tự mình tìm chút say giả tạo, bởi cuộc sống này thật đến phũ phàng, điều đó có nghĩa là dù có muốn cũng không thể say nữa, khi con người bước qua ngưỡng tuổi mộng mơ. Hết những giả tưởng vu vơ, chỉ có miền kí ức xa đó là có thật, là hạnh phúc như một giấc mơ hoang không về. Liệu có đủ mãn nguyện không, có hờn giận không, có lẽ sẽ vẫn còn chút gì lưu luyến nhớ đến trọn đời, ôm vào lòng dòng thời gian đã mất sống trong một giấc mơ không thành. Những dòng sông ấy biết trôi về miền nào của một thời gian lặng lẽ qua đi, đã từng khóc từng cười, từng vu vơ như một kẻ ngu ngơ tình, rồi tìm ra góc vắng hạnh phúc trong từng khoảng kí ức mờ phai.
Anh bây giờ ra sao rồi nhỉ, có lẽ em không còn được phép có những giấc mơ đôi khi vẫn ngang về trong những ngày em buồn. Em mơ qua những cơn mưa dài phố vắng, mơ lên những góc trời sao đêm lấp lánh, mơ về những cuộc hành trình chạm dấu chân anh thủa nào. Anh có còn chút kí ức mờ phai nào không, hay chỉ đôi khi có người nhớ anh lặng lẽ thật buồn, nhưng liệu có phải bản chất con người là cố chấp, nếu người ra đi thì em phải níu kéo đến cuối cùng.

Ngày mai em sẽ lại tỉnh lại, lại đi về trong hành trang quen thuộc của cuộc sống, em sẽ có lẽ gặp và say lần nữa không anh, sẽ được ai ôm trong vòng tay ấm áp mùa đông.
Mùa hạ này em vẫn tưởng niệm một mối tình không thành của chúng mình, sinh nhật này em nhớ đến anh trong phút biệt ly tuổi đã qua. Những cây nến em không muốn thổi, vì hình anh lung linh trong từng giọt nến tối nay nồng nàn, anh có lẽ cũng nghe gió thổi ngang qua nói về một cô bé si tình.
Em lại tỉnh dậy và lại ngang qua, vì biết sẽ chẳng thể quay lại, nên đi tiếp thôi, qua cơn say nồng
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác