Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Tôi trân quý những cảm xúc đầu tiên khi tôi bước vào ngôi nhà ấy, ở đó có sự an nhiên lạ, vẫn trong tôi là giọt nước trong veo trên tán lá xanh gợi một trong lành yên ả, tất nhiên ở đó có cả những trào lộng hơi quá của một sự dí dỏm, thoáng ngại ngần nên tôi không thường xuyên lui tới, chỉ lặng lẽ đọc, và nhận về mình những niềm vui nhỏ, rất nhỏ trong câu chữ của người.
Ở đó tôi thấy hình ảnh người đàn ông đẩy chiếc xe lăn cho người phụ nữ mà mình yêu thương, tôi như nghe được tiếng cười hạnh phúc, tôi tin ở điềm lành nên chỉ cho những hình ảnh ấy đọng lại trong mình, và có lẽ vì thế nên tôi tin trong con người ấy là trái tim hướng thiện, đẹp đẽ.

Tôi thấy ngôi nhà đó lúc nào cũng nhiều những sự thăm viếng, những chúc tụng hân hoan, những câu chữ chỉ riêng cho nhau, và nhiều lắm những niềm ưu ái, có đôi lúc tôi thoáng ganh tị, và cả sự e dè, bởi mình nhàn nhạt trong những sự gắn kết đầy tin yêu ấy, người ta sẻ chia từng lời nói, từng khúc nhạc, tất cả trìu mến ấy tất nhiên tôi không dự phần.
Và hôm nay, tôi lại thấy cũng chính những con người ấy, cười trên câu chữ, cũng con người ấy, bảo rằng ta bị tổn thương, bị nhầm lẫn. Có lẽ tôi không thần tượng nên tôi không đỗ vỡ, tôi không hiểu hết điều mà các bạn thấy bị tổn thương. Nhầm lẫn là do chính tâm mình, niềm tin cũng ở tại tâm, những cơn gió thì luôn đổi chiều, sao không nghĩ lại xem mình đã từng dự phần nơi ấy bằng vai gì.
Không phải cố để đi ngược chiều gió, giữ cái gì đẹp tự khắc nó sẽ đẹp, thế thôi.
Tự bạn sấp ngửa đôi bàn tay mình, thì niềm tin như giọt nước kia thôi...
Sự vĩnh hằng có khi chỉ nằm trong khoảnh khắc, cái khoảnh khắc tôi chạm vào nơi ấy, là đọng lại, mãi mãi.
Hình: internet
Diên Vĩ
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Năm tháng trôi đi, rồi mọi thứ cũng tàn phai theo thời gian, có xót xa nhận ra thì tuổi thơ đã đi xa lắm rồi, để lại riêng tôi sự xao xuyến khôn nguôi.