• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tản mạn cuộc sống

12/07/2012 10:38 | 848 lượt xem

Ta, tháng Bảy và kí ức

Tháng Bảy…

Ta định ghét và tệ bạc luôn, nhưng trong tâm mình thì cảm thấy có lỗi nhiều quá. Thời gian như dòng xoáy chứ thời gian đâu có tội tình.

Tháng Bảy, mưa ướt áo cô thiếu nữ chạy tinh nghịch dưới phố chiều.

Tháng Bảy, lòng trời lênh lang những thang bậc khiến giọt lệ tái tê rớt. Bong bóng cuối vỡ tan trong cơn mơ say còn nằm rạp bên ngọn cỏ đêm qua…

Tháng Bảy, mọi cơn đau cứ thế chực chờ và khóc thầm trong dĩ vãng, sự thương cảm chỉ là gì đó ghé thềm phố hỏi về nỗi trống vắng đêm đêm. Ai khóc, hay mưa khóc như giọt lệ nàng Mona Lisa rơi vắng lặng. Ta vẫn chỉ là kẻ đi lang thang và thiêu đốt chính mình trong những dòng xoáy kí ức ấy thôi.

Kí ức…

… Là một ngày mưa ta thật sự cảm thấy tim mình bấn loạn, nhớ nhung và thèm mùi hương tóc ai thật nhiều. Một mái tóc đen dài, một đôi mắt tròn to đen láy, và một nụ cười nhẹ khẽ rất êm.

… Là một tuổi đôi mươi không thật sự rõ ràng, là một dòng lãng đãng cho những chuyện tình không tên. Ta bỗng dưng từ yêu thương hóa thành một con người tệ bạc, từ kẻ có tình rồi thành kẻ trắng tay cũng chỉ tại ta chưa thật sự chưa bao giờ quên em đấy. Người yêu à…

Em và một ngày ta lạc mất tâm hồn, là một ngày ta biết rằng mình đang yêu em bỏng cháy. Yêu dại dột như chú chim mới bước qua ngưỡng cửa tuổi trăng tròn không lâu lắm. Có lúc muốn xé toạc khoảng thời gian tối để chạy tới cầm tay em một lúc, nhưng ta chẳng biết em có dành chút quan tâm nào cho ta không?

Em và một thời gian ta đã chờ, đã mong một câu nói ngọt ngào rằng em có yêu ta. Nhưng có lẽ mọi thứ vẫn trêu đùa ta đấy nhỉ, ta lỡ làng xua đi mọi tình cảm còn chơi vơi để bước vào một tháng ngày dài tội lỗi. Ta không thật sự chững chạc hơn, đĩnh đạc hơn để bước ra. Trong khi ta chỉ cảm thấy hối tiếc, và tội lỗi vô cùng…

Ta đã từng tựa đôi vai này vào vòng tay ai đấy, đã từng đặt đôi môi yêu thương em này vào đôi môi đấy. Giả tạo, lừa lọc, cảm xúc cứ ngỡ rằng là em thôi.  Đã từng điên mê, từng làm một con người sống trong hai bộ mặt. Ta dùng tình cảm yêu em để yêu thương người đó, dùng mọi thứ nghĩ về em dành cho người đó. Rút cuộc ta chính là người gieo đau thương cho người đó, gieo những nhạt phai cho số phận của mối duyên tình lỡ.

Cũng chỉ vì ta nhận lại không đủ như ta đã khát khao, có được những thứ mà cảm giác chưa bao giờ ta phải đi chinh phục. Có lẽ những lúc nhớ em điên cuồng, ta chỉ lao vào trận địa tối là màn đêm đen.

Thôi thì ta với em còn một khoảng cách vô hình nào đó. Dài lắm…

Ta muốn yêu em như chưa bao giờ yêu thương như thế, muốn nắm cầm đôi tay em dù chỉ một phút, một phút thôi. Muốn khát khao, khát khao hơn cả mặt đất đai khô hạn, nứt nẻ thèm cảm giác tắm trong cơn mưa rào.

Biết có cái gì đấy ở xa, có cái gì đó lại rất gần. Có lẽ bấy lâu nay, kể từ khi ta chia tay mọi thứ tình cảm. Ta đang học cách đối mặt với bản thân, học cách chấp nhận những thứ ta từng không dứt khoát. Giống một cơn mưa gửi lời thương thầm vào tháng Bảy rồi Hạ đi vội vã. Giống nụ hôn đầu mỏng manh nhưng vô tình làm rơi nhành hoa tím vào tiếc nuối. Đành thôi…

Có lẽ em vẫn hiểu, và rất hiểu ta. Nhưng chưa hẳn trong ta có gì mà em đã biết. Dẫu một ngày còn dài và hạnh phúc em có cười chẳng phải ta. Kí ức em có không màu sắc dành cho ta, nhưng  ta sẽ vì ta, vì điều ta luôn thèm muốn, luôn mơ ước.

Em ạ! Nếu trời có khóc hay dẫu nàng Mona Lisa có khóc vì điều gì đấy không thể gọi tên. Ta vẫn chẳng buồn, chẳng đau nhiều vì chưa hẳn ta từng có chút gì là em.

Dẫu bàn tay ta chạm vào vai em có vô hình đi chăng nữa. Dẫu em nhìn ta với ánh mắt rất bình thường, hãy hiểu rằng, phút giây từ ấy ta yêu em. Ta không hẹn một câu nói chối từ hay đồng ý. Chỉ cần trong tim ta mọi thứ không lạc loài, và nhoi nhói đau như tiếc nuối bao giờ…

Bình luận (17)  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Ba con luôn muốn giữ mẹ con mình bên cạnh nhưng không hiểu sao mẹ luôn nhớ đến tin nhắn mà ba con nhắn cho cô ấy. Mẹ luôn nghĩ rằng ba con vẫn còn ngọt ngào với cô ấy.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi