• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tản mạn cuộc sống

06/07/2012 14:34 | 580 lượt xem

Tháng Bảy có chú hề cười tôi

Tháng Bảy mỉm cười đong đưa vạt nắng như những tia sáng của viên pha lê óng ánh. Tần ngần sải bước bắt đầu một mùa mới đẩy lùi những thứ đã qua. Những chú chim chuyền cành hót líu lo trong veo và thánh thót. Tôi chạy theo tiếng gọi của những chú chim, vờn bên những khóm hoa còn đọng lại chút ẩm ướt sau cơn mưa chiều cuối tháng. Vẫy tay chào mi nhé tháng Sáu ơi, tôi mong một tháng mới đong đầy niềm vui sau những cơn mưa nước mắt.

Chàng gió cứ lang thang mãi bên tôi vi vu những cơn gió mát, như nói điều gì hay đang thỏ thẻ, hay cố tình vờn tóc bay rối tung, trêu đùa tôi trong nắng mới. Tôi mải mê tắm những cơn gió mơn man đôi gò má, như đôi bàn tay ai vờn nhẹ, làm ửng một màu hồng cùng nụ cười tươi dường như quên đi bao héo úa.

Nàng nắng cứ ve vãn ôm tôi, truyền cho tôi một chút hơi ấm thổi tan những dư âm của hơi lạnh còn sót lại. Hơi ấm của tia nắng len lỏi soi rọi mọi ngóc ngách của buổi trưa lộng gió, làm ấm lòng tôi sau những cơn mê mệt cứ tìm về.

Tôi chạy rong ruổi khắp phố trêu gió, vờn hoa, đuổi bướm. Bỗng dáo dác một màu âm u đẩy lui những thứ ánh sáng về phía xa thăm thẳm chỉ còn là một vòm trời tối tăm mang cơn mưa về bất chợt.

Tôi thầm trách tháng Bảy lại mưa. Những con mưa không kém màu của nỗi nhớ, của sự trách móc thở than. Hay tôi ngu ngơ giả vờ mình quên nhưng thật ra là rất nhớ.

Ngày ấy tôi không đủ sức giữ nỗi một bước chân. Tôi để gió thổi bay đi những hạnh phúc đang đâm chồi nảy lộc từng ngày. Tôi để nắng rủ rê rót vào những lời đường mật, những mùi hương quyến rũ đê mê. Rồi từ dạo ấy cái nắm tay lơi dần lơi dần và xa cách. Tôi cố níu thì chỉ là cái xác khô khan còn nỗi lòng mang gửi về phương xa không có tôi bên ấy.

Cứ tự thấy mình cô đơn kinh khủng, dù bên tôi còn có những vòng tay sẳn sàng chìa ra cho tôi nắm. Những nỗi đau cứ díu dắt nhau tìm về trái tim mong manh và yếu đuối. Có lẽ tôi cần một bàn tay chân thành hơn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút và quan tâm hơn những gì tôi nghĩ. Cũng có thể trái tim tôi quá tham lam hay đòi hỏi những thứ xa xỉ, nên suốt đời tôi cứ ôm mộng tái sinh.

Tôi ước mình là công chúa nhỏ được cưng chìu và yêu tha thiết. Tôi mộng tưởng vòng tay còn mãi chẳng hề xa. Cứ thế thăng trầm những vu vơ và đê mê trong vùng cổ tích.

Tháng Bảy mưa ngâu tôi tự tình với nỗi nhớ, với ngọn đèn đường le lói giữa buổi đêm. Cơn mưa rào rạt nhẹ nhàng, mưa dai và lâu dứt. Có chú hề làm bộ mặt nhăn nhó cười chẳng ra cười mà khóc cũng chẳng thấy lệ rơi. Tự nhìn mình trong gương sao vẫn những nỗi buồn, miệng nở một nụ cười mà lệ thấm đẫm rỉ rả nơi con tim.

Tôi đang tự cười mình. Tôi ôm trang nhật ký mà thả vào những tương tư còn chưa phai trong ngần hơi thở. Chợt thấy mình như chú hề thích làm trò  cười cho thiên hạ, cứ hỉ hả trên môi nhưng trong lòng liêu xiêu ngã nghiêng ôm những nhặt nhạnh sầu.

Có người cười tôi sao cứ ôm những nỗi buồn mãi miết kiếm tìm vụn vỡ. Nhưng người ơi tôi muốn cho đi mà nỗi lòng không đành lòng vứt bỏ. Chắc có lẽ trọn đời tôi mãi là chú hề đem trò cười cho thiên hạ trêu ngươi.

P/S: Một ngày cười chẳng ra cười mà khóc chẳng thấy lệ rơi.

Mưa mùa hạ

Bình luận (20)  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Ba con luôn muốn giữ mẹ con mình bên cạnh nhưng không hiểu sao mẹ luôn nhớ đến tin nhắn mà ba con nhắn cho cô ấy. Mẹ luôn nghĩ rằng ba con vẫn còn ngọt ngào với cô ấy.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi