• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tản mạn cuộc sống

15/07/2012 17:45 | 945 lượt xem

Tháng Bảy, em khóc để tang một cuộc tình

Hình như bên kia là mùa thu, một vùng trời lá rụng mang theo những lời tiễn biệt. Bên này là mùa Hạ, nơi ký ức hoá vầng trăng đẫm ướt những yêu thương. Em ngoan ngoãn cất hết những ngày tháng Sáu cũ xưa vào trong miền kỷ niệm. Bước sang tháng Bảy, để tang một cuộc tình.

Tháng Bảy soi mình vào một miền ký ức không anh, chỉ còn lại mình em giữ lại những lời hứa mù khơi đứt quãng. Chẳng một lời trách cứ, không một lời oán than. Em tựa lưng mình an yên vào một vách tường được đặt tên là số phận. Sẽ không phải là hận thù hay những lời nguyền rủa đay nghiến khi duyên nợ không thành. Sẽ không là khuôn mặt vô tình ta bước ngang nhau trên những con phố đông người qua lại. Mà sẽ là những nụ cười, những lời chúc phúc. Bình yên sẽ soi sáng bên người.

 Nhớ lắm, đau lắm! Những con đường em qua rồi cũng sẽ in hằn lên những vệt nhớ vệt thương. Đôi chân sẽ trở lên choạng vạng vì không thể dấu nhẹm đi sự chịu đựng không còn đứng vững. Đêm cứ thế lem nhem từng khối nghĩ suy chất chồng, lơ lửng. Rồi lòng em lại trở lên vô cảm trước những lời lẽ yêu thương ngọt ngào và man trá của đời…

Nuốt vội những giọt nước mắt vào lòng. Em lang thang trên còn đường mà ngày nào đã cùng anh chung bước. Còn đường có những hàng me xanh, có những giọt nắng  tình yêu và những đoá hoa hồng xôn xao mời gọi… Những vết chân nối tiếp nhau hằn đậm sự cô đơn thống khổ. Em chấp chới như cánh chuồn chuồn dưới trận mưa vội không kịp tìm nơi trú ẩn. Chênh vênh méo mó, ôm cho đầy một mớ những hư không.

Tình yêu đối với em bây giờ là một dấu chấm lửng tồn tại trong phù phiếm những lời ngon ngọt. Nào ai biết còn bao nhiêu mùa người đến và đi nữa để mà chuẩn bị cho những lời tiễn biệt sau cùng.

Ừ thì vẫn biết. Đời cho ta đôi mắt đâu chỉ để hôn lên bầu trười trong xanh hứng những giọt mềm của niềm hạnh phúc. Mà còn để nhìn xuống dưới những con đường đếm từng vệt bụi của thời gian ngã xuống. Nó còn biết nhắm nghiền để níu giữ một cuộc tình nào đó, cho dù là chóng vánh, cho dù là mong manh. Đã đến lúc ta phải hiểu, nỗi đau chẳng bao giờ chết, là chúng ở bên dạy ta lớn lên bằng những mất mát quá đỗi ngọt ngào.

Mùa Hạ và anh bây giờ đã xa vời ảo ảnh, chỉ còn lại mình em một thuở yêu thương khờ dại, nằm nghiêng giữa mùa tháng Bảy, từng dải nước mắt ngân dài trong nỗi nhớ chơi vơi.

Trời sắp mưa rồi anh ơi. Cơn mưa chiều cuối hạ. Em gom góp những gì còn lại trong sự rối bời yêu thương dâng nốt cho mùa hạ cuối. Lặng người tưởng niệm, tiễn một cuộc tình sang ngang.

Bình luận (8)  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Đợi chờ sẽ chẳng là hạnh phúc sao em? Có lẽ là thế nếu ta biết sự đợi chờ đó chỉ trong vô vọng, chỉ khiến chính ta hao gầy theo năm tháng và chỉ làm con tim ta chai sạn ngày một chai sạn hơn nữa…

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi