Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Gió khe khẽ lách qua ô cửa sổ... vi vu... vi vu...
Mưa tháng Bảy luôn bất ngờ và lạ kì. Mới vài phút nắng còn đượm màu trên mảnh sân nhỏ, nhảy nhót nơi chiếc lá vô tình ngủ gật, mà chợt ở đâu kéo tới những giọt mưa mềm mại, rồi rào rào. Tiếng sấm nổ ầm, dọa nạt chú mèo mập ú nằm dưới mái hiên. Được một lát, mưa lại nhỏ dần, tiếng tí tách đều đều vang lên. Hạt nước rơi xuống, vỡ tan như pha lê, trong trẻo và tinh khiết. Dưới chiếc ô chấm bi đỏ rực rỡ, cô bé nhỏ dắt tay cậu em trai đang nghêu ngao hát một khúc ca về mùa Hạ. Nụ cười rạng rỡ...
Ngớt mưa, nơi đâu cũng ẩm ướt. Đám rêu xanh rì mọc hai bên lối đi, trơn trượt. Nước mưa đọng vài hạt nhỏ trên đám dây leo uốn mình ôm lấy bức tường loang lổ gạch, vôi. Đất mềm, bám vào đế giày những vết loang lổ. Cây bàng ngả bóng, có đứa nhóc tinh nghịch ném hòn sỏi lên cây, khiến tán lá lao xao, rung rinh nước. Những bài hát của Xuân Mai đáng yêu lắm, đưa mỗi con người nơi phố này trở lại vùng trời tuổi thơ ngọt ngào. Sau mưa, nắng ỉ ôi khúc ca nồng nàn. Dế và ve cũng í ới bản hòa tấu quen thuộc. Trải dài một con đường, nơi nào cũng có thứ âm thanh ồn ã đó. Vui tai...

- Mày ơi, đi chơi đi!
- Ờ, đi! Hôm qua tao nhìn cái quả thắng ấy mà cay quá!
Đám con trai trong phố rộn rã rủ nhau đi đá bóng. Áo phông, quần đùi, chỉ có thế, rồi dẫn theo cả cái giọng ầm ầm đến sân bóng. Đi được một đoạn, mồ hôi đã đẫm đầy trên lưng áo. Trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Giọt nước nóng hổi chảy dài xuống tai, xuống mi mắt, cay cay. Có lúc, tụi nó núp sau cây phượng, ôm trái bóng “suỵt suỵt” nhau khi nhìn thấy bọn phố khác. Cái bọn con trai phố này ẻo lả lắm, mười mấy tuổi mà nhìn cò hương như cái que. Thế nên, nhiều khi đi đánh nhau với bọn phố khác, bị bọn nó “đánh” tơi tả. Thế mà vẫn oai như cóc cụ. Xì...
Con gái thì chơi nhảy dây, rồi thả đỉa ba ba. Chịu bọn này. Chơi mấy cái trò cũ rích ngàn đời ấy mà vẫn chơi được. Nhìn cái dáng mập mập của nhỏ nhà bên, nhảy tưng tưng qua cái dây nối bằng cả túm dây thun mà thấy buồn cười. Còn có một nhỏ khác, gầy ốm leo teo, nhảy nhẹ như không. Lâu lâu lại có tiếng cãi nhau í éo. Tiếng con gái thì thôi rồi, léo nhéo ì èo, khiến cho đám ve và dế im bặt. Trong một thoáng, mấy ánh nhìn của đủ lứa tuổi, cả của mèo mập, chó mập, của chim chóc cũng đổ dồn vào cuộc cãi vã. Thế là mỗi đứa một nơi. Giải tán...

Tháng Bảy trôi nhanh lắm, rồi sẽ đến tháng Tám. Sẽ đến mùa Thu. Hoài niệm về mùa thu trước. Cũng có kỉ niệm, có buồn, có vui, có xao xuyến, nhiều lắm, cảm xúc ùa về, tràn ngập tim không kể sao cho hết. Yêu lắm cái cảm giác lặng thinh ngắm lá vàng rơi đầy sân, rồi lê lết cây chổi ra quét. Gió Thu nghe mộc mạc hơn, dịu dàng hơn, có nỗi niềm hơn, và hình như còn vu vơ hơn nữa. Trong khoảng khắc giao mùa, có một giây nào đấy, ta vô tình đánh rơi một niềm nhớ hiu hắt, để trải lòng vào trang nhật kí của lá, của gió, của mây. Từ bao giờ ấy, trong tim ta luôn có một góc lớn dành cho mùa Thu. Mùa của cảm xúc, của yêu thương vô tận...
Tháng 8, à, sẽ đến ngày tựu trường. Sẽ gặp đám bạn nhí nhố, lắm chuyện nhưng cũng rất đáng yêu. Sẽ kể lể, ôi thôi, tràn lan hàng tá chuyện của mùa Hè. Thích thú lên thì hỏi: “Ê, mày còn sống không đấy(?!)...”. Rồi những cuộc rượt đuổi nhau chạy khắp sân trường, gió lùa vào tóc, tà áo bay phấp phới, đôi chân nhanh hơn, như thể lướt đi trên bầu trời bao la. Sẽ lại nhéo má đứa này đứa nọ, để nó kêu ầm lên, cái giọng chua lè xé roẹt tan cả khối lớp. Mùa Thu là mùa tựu trường. Gặp lại thầy cô, lòng tươi rộn rã bao chuyện vui chơi. Tháng 7, rồi sẽ đến tháng 8, nhanh mà...
Thu ru ta ngủ trong nôi gió nồng nàn...
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Những chuyến đi dài, lẫn lộn trong nước mắt và sự cố gắng tột độ cùng sự mệt mỏi dường như có đôi lần em vô thức dựa vào vai ai đó.