• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tản mạn cuộc sống

19/07/2012 08:59 | 1,805 lượt xem

Thật - giả cùng đêm

Đêm. Chơi vơi với bao nỗi niềm, chông chênh bao khát vọng, trôi dạt những mộng mơ và bềnh bồng trên nền ảo mộng… Chỉ có thể trong bóng đêm, em mới đối diện với chính mình được thật nhất!

Chơi vơi thả mình vào bóng đêm huyền bí ấy, đôi lần em cũng cảm thấy thích thích khi nhìn bóng mình lẻ loi in trên vách.

Vừa thấy tội tội… vừa thấy thương thương và cũng thấy ngây ngô, buồn cười! Lập dị thật. Chẳng hiểu nổi mình!

Mà cũng chẳng cần phải hiểu…

Đôi lúc cứ giả ngây, giả ngô để quên đi một vài chuyện không đáng nhớ. Sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Đôi khi cũng tập quên một vài chuyện buồn không đáng có. Sẽ thấy bình yên hơn. Cuộc sống mà. Đôi lúc cũng cần như thế!

Đêm. Như sóng sánh lại, từng giọt đêm dày đặc.Từng sợi đêm rối rắm. Từng tiếng đêm oằn nặng…

Thêm một chút mưa, một chút gió, một chút khắc khoải, cô liêu… Ta đong đếm được cả từng giọt sầu rơi của một ngày dài đầy thương nhớ, góp nhặt lại, vo tròn và ném vào bóng đêm.

Như một hành động trả thù….

Tự dưng ta trở thành tàn nhẫn với chính ta… với những gì người yêu thương ta mang lại.

Đêm. Đồng lõa giúp ta thực hiện tội ác, lấy muối xát lên vết thương, lấy kim đâm vào lòng, lấy dao rạch từng thớ thịt, cắt đứt mạch sống trái tim…

Tàn nhẫn thật! Không thể tin đó lại là ta?

Mà cũng chẳng cần phải tin…

Đôi lúc cũng nên giả nhân, giả nghĩa để rót cho đời thật nhiều những tiếng thị phi, cho miệng đời thêm nanh nọc. Sẽ hiểu hết khúc mắc của một đời người…

Đôi lúc cũng nên vào những vai “phản diện”, ác độc, sẽ thấy thú vị hơn suốt ngày mang một bộ mặt đạo đức, chuyên nói lời hay, làm việc tốt. Sẽ có thêm sự trải nghiệm, sáng mắt hơn để nhìn vào cuộc đời và nhìn thấu lòng người.

Cuộc sống mà. Đôi lúc sẽ là như thế!

 

Đêm… cũng chính là khoảnh khắc duy nhất cứu rỗi tâm hồn ta mệt nhoài, suy sụp, ngã quỵ… Tất cả những điều đó, bóng đêm đều thấy, cảm nhận rất rõ và lặng lẽ đồng cảm, sẻ chia.

Ngay trong lúc này đây, trong bóng đêm, không còn ai, không thấy ai, em mới lặng lẽ cởi bỏ lớp mặt nạ sau một ngày em phải mang để dối người, dối đời.

Cái mặt nạ của sự hồn nhiên, cái mặt nạ ngây thơ với nét nhìn trong veo, tinh khiết để thay vào đó là khuôn mặt được tô vẽ bởi nỗi buồn không gian dối, sự cô đơn không thể giãi bày, với đôi mắt long lanh, ngập đầy lệ đắng và những tâm sự tủi hờn…

Đêm giúp em tẩy trang, trở lại là chính em.

Hoang mang thế? Chẳng lẽ lại có thể sống hai mặt!

Ừ, có thể đấy… trên đời này không có gì là không thể cả.

Mà đôi lúc cũng cần nên như thế!

Chờ nhé, trò chơi và canh bạc đời chỉ mới đang bắt đầu…

P/s: Đêm – hoang mang – cảm xúc đi hoang…

Bình luận (12)  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Những chuyến đi dài, lẫn lộn trong nước mắt và sự cố gắng tột độ cùng sự mệt mỏi dường như có đôi lần em vô thức dựa vào vai ai đó.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi