• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tản mạn cuộc sống

02/08/2012 15:14 | 926 lượt xem

Thu lại về rưng rưng những lá vàng

Tình cờ ta gặp lại nhau giữa những bộn bề, bụi bặm của Sài Gòn, chiều mềm, một góc quán cà phê tĩnh, một đen cho nàng và một nâu cho ta, rồi những câu chuyện bâng quơ không đầu không cuối, bất chợt nàng hỏi: Anh! Hà Nội bây giờ lá khởi vàng chưa nhỉ? Ta lặng đi, đưa mắt về phía xa xăm rồi hòa cùng làn khói thuốc mỏng manh ra ta khẽ ru mình: “Không còn mùa Thu, trăng rơi bên thềm”... Nàng nhìn ta, tủm tỉm cười, rồi cũng lại ngước nhìn về phía thật xa xăm...

Mới đó mà đã hơn mười năm rồi nàng nhỉ! Ngày đó mình bên nhau giữa ngày Thu Hà Nội với những cơ man lá vàng, ta mê mẫn mãi “từng ngón tay khép những nụ hoa trắng” của nàng, giữa cái “nơi mùa Thu bắt đầu” ấy, nàng kể cho ta nghe về một “dòng sông lơ đãng”, nàng hát ru ta bằng “từng lời ca đêm vỗ về... ngủ ngoan đi trái tim hoài đam mê”...

“Và em đã yêu và em đã mơ... mơ đến thiên đường nơi ấy ngọt ngào sẽ chỉ còn hai chúng ta”.

Trên đời này, chắc chắn ai cũng chẳng từng một lần mơ một giấc mơ như thế. Ta cũng từng nói với nàng về một nơi, dù là ở địa ngục mà có nàng thì với ta cũng vẫn là một “thiên đường ngọt ngào”. Nhưng những đêm tỉnh giấc bên em một giấc mơ nhẹ, những ngày “hờn ghen mãi đôi môi em nụ hôn nào”, những phút giây như cành phong non chiều xưa em nép vào ta giờ đã “chết trong vườn khuya” tự bao giờ.

... Để ta cứ ngu ngơ, "lang thang chi mùa Thu tội tình" mà thầm hỏi “em đi đâu mùa hoa bỏ lại”?

 ... Để những “đêm đêm nằm mơ phố” ta lại “soi tình ta... giữa đời em”...

Nàng có còn nhớ, lời ca mà nàng vẫn thường hát ta vốn đã phải lòng “tình như gió bay đến tình cờ, để muôn kiếp khô héo đợi chờ” không nhỉ? Giờ mới thấy nó như là điềm báo chẳng lành cho chuyện tình chúng mình mà cả ta và nàng không ai hay biết.

Dường như sự hạnh ngộ của ta và nàng như một định mệnh? Cho mãi về sau, cả hai đều nhắc tới sự hạnh ngộ đó như một thứ gì đó rất đẹp, rồi cả hai đều an ủi người, an ủi mình rằng: thứ gì đẹp thường mong manh. Để rồi lại vu vơ hờn giận, vu vơ trách móc như nàng từng nhắn nhủ “người yêu ơi anh đâu có biết ngày chia ly, mưa giăng mắt trên đường về. Vòng tay ai buông lơi nuối tiếc. Lệ chia ly rơi tuôn, mắt buồn long lanh. Giờ đây mất nhau còn đâu nữa phải không anh.Và anh có nghe nỗi xót xa?”. Và ta cũng đáp lại những vu vơ như thế rằng: Làm sao mà xót xa được chứ, vì “Ngày mai bao nỗi buồn anh sẽ trao lại bóng đêm”.

Vẫn biết rằng “nhớ thương... chỉ là giấc mơ thôi”, nhưng ta vẫn thầm mong một ngày nào đó, cái ngày mà chúng ta không định lượng được, ở một nơi nào đó, cái “nơi thời gian ngừng lại” ấy, “lệ mừng gặp nhau xôn xao tiếng dương cầm”, để “anh làm mùa Thu, cho em mơ màng, anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng”, để nàng lại hát cho ta nghe câu hát “Tháng Tám mùa Thu, lá khởi vàng chưa nhỉ”.

Ngày nào đó ơi!

Nơi nào đó ơi!

Đến bao giờ?

Khi mà trong ta... dường như Thu lại về rưng rưng những lá vàng...

Ps: Một bữa nhớ nàng Sếu da diết...

Bình luận (17)  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Em yêu người ấy, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này, yêu đến mức có thể hy sinh cả mạng sống một cách không chần chừ, suy nghĩ hay hối tiếc người biết không?

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi