Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Tôi chỉ là hơi thở, là ma đêm. Tôi chỉ là bóng tối, là ảo ảnh không tâm hồn. Tôi chỉ là kẻ rong chơi thôi, là vô hình là mụ mị xô đẩy, cám dỗ em. Chỉ là những mơ tưởng không màu, không vị, không sắc cũng chẳng có nhịp đập tương tư em đâu. Đừng cố chạm và xoa cho tôi ngu muội thêm một lần nào nữa…
Tôi sẽ hóa thành kẻ tàn độc trăm năm, tôi sẽ mang những nỗi đau cuộc đời về giết chết sự yếu đuối kia trong em. Tôi sẽ nhấn chìm, và bóp nát tất cả những cơn say men tình ái. Để cho em hóa kiếp một con người khờ dại, bị lãng quên bởi thời gian này dối trá.
Xin đừng cho tôi làm một kẻ có trái tim, xin đừng mơ tưởng để tôi còn nhìn thấy những giọt lệ em rơi thánh thiện vào tôi.
Xin đừng làm cho tất cả nảy mầm, rồi lụi tàn theo mơ đắng. Đời tôi dài, tôi chỉ là kẻ gieo thương đau. Đời tôi ngắn ngủi thì hạnh phúc lại không vẹn tròn. Đời tôi tự do đi ngao du bốn bể, thì bỗng tôi trở thành một gánh nặng cho thời gian.

Thế thôi, hãy để tôi là bóng ma đi tản mạn, là linh hồn hòa vào màu gió phiêu diêu.
Để tôi nhìn em mà chẳng thể chạm vào da thịt, cho tôi ngửi hương môi em nhưng không thể thoa thuê những ngọt ngào.
Để tôi kề vai em, tôi chỉ xin làm bụi bặm mọc ẩm mốc bên tường rêu ngoan thôi. Tôi sẽ không đãng trí, không quên, không buông tiếng thở dài khiến em bừng tỉnh một cách thương đau. Vì đôi lúc, bản tính con người lại dạy tôi cách tẩy mờ những dị tật nơi tim.
Đời đầy đam mê cứ gì chỉ có tôi, đời đầy kẻ sẵn sàng vì em mà cho đi một nửa không hối tiếc. Còn tôi, tôi chỉ là cái bóng đi bên đời mà chẳng yêu ai. Tôi đau thương quá nhiều rồi chợt lãnh cảm với tình yêu. Tôi cay đắng quá nhiều, để rồi giờ tôi sợ những triết lý tình cảm được vun vén từ hai tâm hồn yêu nhau.
Ai cũng có con đường, nhưng có lẽ tôi thì không. Ai cũng có ngày mai, có tình cảm để chạm khẽ, để bám víu tựa nương. Còn tôi đời gió, tôi chỉ là kẻ lục lọi phong trần tìm kiếm mùi rêu phong. Tôi xem lối đi là một khoảng lặng, lối vào chinh phục trái tim em là một bụi hoa xương rồng đầy nhựa độc, gai góc.
Và còn xem tôi chẳng là tôi, xem tôi như bóng trăng rơi nhòa khúc sông mà chẳng thèm để ai chạm vào một lần, dù cho tôi chỉ đứng bóng lặng yên.

Em đã học cách buông tay chưa? Đã học cách quay mặt với kẻ vô hình này chưa? Đã học cách hững hờ, cách lạnh lùng để cho tôi phải hối tiếc chưa? Nếu chưa, thì em hãy nhắm mắt khe khẽ, và để tim mình chạy ra khoảng thời gian rộng lớn kia. Để tôi và nó tự hành hạ những đam mê một lần. Rồi một lần nhức nhối, một lần ngưng thở em sẽ cuồng quay và ruồng rẫy tôi trong sự thù hận trăm năm.
Đời này, chẳng ai an yên mà đi trên đường dài của số phận mãi mãi. Chẳng ai chưa từng một lần đánh đổi, để biết rằng sự qua lại như một bài học đến nhẹ nhàng êm êm.
Chẳng ai tự nhiên mà biết chấp nhận những thiệt thòi, chấp nhận những thói hèn hạ như một cuộc vui tàn cuộc đâu. Có lẽ em còn chưa chạm vào nó nên em chưa thấy nhói mình những đêm thâu. Có lẽ em còn ngây dại hơn tôi tưởng đó là em. Vì đôi lúc tôi cũng thấy mình mụ mị, xót xa như những lúc tôi lãnh cảm bây giờ. Chắc cái gì nhiều quá, cái gì say mê quá cũng tới lúc sự trả giá được bắt đầu.
Đơn giản nhất thì cuộc sống có chết, có sinh, có chia ly tử biệt, có hạnh phúc ngủ vùi và điên dại lang thang.

Nếu một lần được tìm về vô thức những thói hư, tôi sẽ đánh đuổi chúng bằng chùm gai độc của đời sân si.
Nếu một lần được bỏ mặc, được quên tôi bây giờ. Tôi sẽ không ngượng ngùng mà cho tất cả là một vết lăn trầm, chạy ùa đi theo đời dĩ vãng.
Nếu một lần nữa được chọn cách yêu thương, cách làm cho ai đó hài lòng không tiếc nuối. Có lẽ tôi sẽ học cách mất trí để em vui. Sẽ khờ dại một cách không bình thường, sẽ lao vào em như biển khát. Lao vào, để quên những nỗi nhớ em bạc đầu bên ô cửa từng đêm.
Nếu một lần nữa tôi được trở lại con đường có bóng người con gái đôi mươi em qua. Tôi sẽ không quá lặng thầm đến độ quên rằng mình đang yêu, tôi sẽ không để mưa chạm vào em trước tôi. Không cho nắng đổ em vai gầy, không cho bất cứ điều gì thay đổi tình cảm tôi chen chân vào trong đó.

Và nếu như thời gian có thể cho tôi thêm chọn lựa, tôi sẽ chọn lựa bước đi cùng em về vườn địa đàng để dệt mộng uyên ương. Vì thử thách tôi nhiều rồi, vì tình cảm tôi thăng trầm cũng quá nhiều rồi. Mệt mỏi mãi cũng thèm được yêu thương thật lòng, thèm được một lần cảm xúc lại đê mê.
Có lẽ chỉ là một nửa tôi tự thả mình vào hoang tưởng kia thôi. Bởi tôi chẳng còn lưu giữ gì chút hương em cả. Có lẽ, cũng vì thế em đã vẽ tôi lạnh lùng trong bóng tối. Em quên...
Tôi sẽ tạm biệt, và chọn cách sống vô tình của một kẻ tự do. Chọn cách nhìn em bằng ánh mắt, bằng sự yêu thương vô hình không hiện hữu. Em cứ hạnh phúc, và chỉ xem tôi như là kẻ thứ ba lặng thầm. Biết em vui thì hạnh phúc tôi sẽ mỉm cười, cười vì một hạnh phúc không là của nhau.
Cười vì đời bái biệt một tôi dĩ vãng vẫn còn em. Cười vì đời sẽ đón chào tôi hiện tại là người sống có mục đích. Yêu, và quan tâm ai bằng trái tim chứ chẳng phải dòng máu tôi lạnh lùng.
Giờ thì em hãy cứ vẽ tôi vô hình theo ý em. Còn tôi, tôi sẽ chọn cách sống thâm trầm hiểu tháng năm trôi…
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Hãy sống cho riêng em, chỉ cho một mình em thôi vì không ai sống hộ em cả. Đời người chỉ sống một lần, em hãy sống và yêu cuồng nhiệt, cứ cho đi và cứ nhận lại.