Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Mấy hôm nay thấy chị buồn quá. Nhìn chị tự nhiên thấy thương, thương quá đỗi. Tuy mới quen chị không được bao lâu nhưng dường như đã mến chị tự bao giờ. Vào nhà chị toàn những nỗi buồn sâu lắng làm quặn thắt cả tim gan. Đọc được những dòng chia sẻ của chị thì mới biết được chị đau đến nhường nào.
Từng câu thơ cũng chất chứa những nỗi đau. Từng lời văn cũng đầy ấp những nỗi buồn. Những nỗi cô đơn dường như cứ bủa vây lấy chị. Cứ bám mãi miết con người gầy gò ngày một xanh xao. Chị trách đời sao quá ích kỉ nhỏ nhen với chị. Sao nỡ lấy đi hạnh phúc nhỏ nhoi để ưu tư cứ chiếm lấy một con người.
Muốn viết gì đó để an ủi chị quá. Nhưng bao lời nói cũng không làm chị lấy lại những gì đã có, đã từng hiện hữu. Chỉ biết viết ra đây để mong mỏi đời hãy thương chị. Hãy ban cho chị một chút niềm vui để đi tiếp đoạn đường gian khó.
Đêm luôn kéo những nỗi buồn ngự trị và hiển nhiên thừa cơ chiếm lấy con người yếu đuối. Đêm nay tĩnh mịch và cô liêu quá. Chị trốn mình trong đêm để vỡ òa những tỉ tê mà ban ngày chị gắng gượng để giấu kín.

Đêm nay chị nhốt mình trong bốn bức tường trống vắng và lạnh toát. Nỗi cô đơn cứ dạt dào bên chị, liên khúc từng hồi những tiếng khóc nỉ non. Ngoài hiên trời lại mưa rì rào mãi không thôi, hay giọt rơi khóe mắt cứ ào ạt lăn dài tuôn trào trên đôi gò má chị.
Đôi gò má ngày nào thắm thoát một màu hồng nhẹ, bờ môi ngày nào mọng đỏ những yêu thương. Giờ chẳng còn nữa. Những tỉ tê từng đêm cũng đủ làm con người chị biến thành một nhánh cây khô khan rời khỏi thân, nằm chỏng chơ như đến ngày tàn một kiếp.
Chị hát khúc hát trách đời, chị hát khúc hát trách anh. Bao lời hứa còn chưa kịp thực hiện, bao ước mơ vẫn còn dang dở. Anh nỡ nào ra đi để lại chị một con đường thiếu vắng một đôi tay.
Chị chắt chiu từng giọt nắng của ngày còn sót lại để ru mình một chút hơi ấm để hong bớt cái lạnh buổi đêm. Nhưng quá ít ỏi cũng không đủ hông khô bờ mi ướt át và nặng trĩu của chị. (Nửa đời khóc mãi, nửa đời hư vô) là câu thơ chị cứ ôm ấp từng đêm để nói về cuộc đời mình.
Đã chưa đi đến nửa cuộc đời mà nỗi đau đã chiếm giữ lấy chị. Không có anh đối với chị chỉ còn là nửa cuộc đời hư vô sương khói. Chị cứ ôm mãi những đợi chờ mà vĩnh viễn không bao giờ thực hiện. Anh ra đi không một lời từ biệt, bao lời chưa kịp trao, nụ hôn chưa kịp gởi mà anh lại nỡ nào để chị nhạt nhòa mãi một chiếc bóng lẻ loi.

‘’Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay.’’
Anh đã trở về là cát bụi và mãi mãi đã trở về với đất. Vành khăn khô chị nức nở ướt đẫm cả một trời. Nhúm tàn tro chị cầu mong anh an giấc. Hàng cây trước nhà cũng buồn hiu tiễn biệt mà lặng im đứng gió chẳng buồn đu đưa cành lá. Một chiếc lá xanh rơi khỏi thân cây như tặng anh một lời chào đưa tiễn.
Rồi đây trên chuyến xe cuộc đời chỉ còn có chị. Ai lau giùm chị những giọt mồ hôi thắm mệt, ai dỗ giấc nồng cho chị chiếc nôi êm.
Chị hát…
‘’Trời xui chi, trên cây còn lá úa, lá xanh kia rụng rồi.’’
P/S: Ngày mai là cúng thất thứ hai của anh. Em có đôi dòng chia sẻ với chị. Chúc người ra đi an giấc, chúc người ở lại thôi vương vấn tình.
Mưa mùa hạ
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời