Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Chiếc ghế nhỏ, chiếc bàn con dưới gốc cây xù xì xoè tán rộng, cô gái ngồi trong chiều xao xác lá, có chiếc lá vàng khẽ chạm bờ vai nghiêng.
Li ti, lách tách...
Từng giọt cà phê rơi nhẹ, và ngoài kia hình như giọt mưa cũng thật khẽ rơi trên hiên vắng, sự vắng vẻ thường gợi lên nỗi buồn không tên, nó xoay xoáy và khó tả đến lạ, nhưng trong đó ta lại tìm thấy sự bình yên, cũng lạ nữa.

Có nỗi đau tự dưng bỗng dịu ngọt như chiếc lá non bị con sâu gặm đi một nửa, nửa còn lại vẫn cố giữ lại chút màu xanh, sự khiếm khuyết riêng mình để đối thủ được một bữa no say, dẫu sao thì con sâu cũng vẫn mang màu xanh mượn từ chiếc lá. Chiếc lá đã khẽ cười với ý nghĩ đó trước khi chuyển sang màu vàng và rơi xuống lối đi vắng những bước chân quen.
Lối nhỏ này, con đường này, có những chiều chập choạng, đôi bàn chân tự do tự tại sải bước, không vướng bận những bộn bề ngoài kia, không cần biết ai thương ai giận, cứ đếm bước mông lung, vô định, thả tóc cho gió ve vuốt, thả tâm tình theo mây lững lờ trôi.
Bước chân ấy đã thật lâu không còn ngang lối cũ, bước chân ấy giờ bôn ba những ngả phố đông người, bước chân ấy tập cho mình vững chãi, bước qua những điều giả tưởng thực hư. Và lối nhỏ dường như đang nhớ chân xưa, khi đón thêm một rơi rụng nhẹ nhàng...
Chiều này về với lối nhỏ, giật mình, ta đánh rơi giữa phố một nụ cười thưở ngây ngô...
Diên Vĩ
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Từng nhớ. Hôn nhân như một trò đuổi bắt của cả hai người. Người đuổi kẻ bắt, kẻ đuổi người bắt. Đến khi nhìn lại, thấy mình trẻ con. Ngờ nghệch. Hạnh phúc không khó kiếm tìm.