Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

Không biết từ bao giờ, em mong được nghe chỉ là một câu đơn giản...
Không biết từ bao giờ, em mong được thấy chỉ là một cái Avatar mờ ảo với nick quen thuộc
Không biết từ bao giờ, em thấy nhớ anh...
Không biết từ bao giờ, em cảm thấy cảm xúc trong em sống dậy
Không biết từ bao giờ, em yêu anh
Dẫu vẫn xác định chỉ là hư ảo mà sao đôi lúc em thấy tim mình lại nhói lên, như bị sự vô hình nào đó nén chặt đến bật tung, đến nhức nhối. Anh đến bên em giống như một tia nắng: nhẹ nhàng, long lanh buổi sáng sớm, gay gắt, mãnh liệt khi đã ngả trưa... và đến đêm thì không còn sự hiện diện dù là mong manh bên cạnh em, như thể là một giấc mơ em chưa biết khi nào sẽ kết thúc. Em thường xuyên mơ một giấc mơ với cùng một con đường làm em cảm thấy cô độc và sợ hãi, con đường chỉ toàn có bóng đêm, con đường xuất hiện rất nhiều trong những giấc mơ của em, nhiều đến nỗi mỗi khi thấy nó xuất hiện em lại thấy tràn ngập sự run sợ vì biết rằng thế nào em cũng lạc không tìm được đường về. Đêm qua em lại mơ thấy nó- lúc đó em đi giữa ngã ba, em thấy hình như mình đã đi sai, em nhanh chóng quay đầu lại để tìm đường cũ thì nó đã nhanh chóng thay đổi trước mắt em, em thấy nỗi sợ hãi quen thuộc đang ùa về. Em chạy trên đôi chân chưa hề biết để trần đi trên đất. Nhưng dù em có đi bằng xe đạp, xe máy, hay đi bộ... thì em vẫn không thoát khỏi con đường ngày càng sâu hun hút. Trong sự sợ hãi quen thuộc đó, em chỉ có một lựa chọn là giải thoát mình khỏi mê lộ đó bằng cách lao xuống vực, vì em biết sau đó em sẽ tỉnh dậy... em đã làm như thế! Trong cơn mơ mà em vẫn còn ý thức được hành động của mình, phải chăng vì em chưa thực sự ngủ.
Em đến với anh khi trong lòng em đang ngang dọc những tổn thương, khi lòng tin của em vào người đàn ông bên cạnh em đang lay lắt như ngọn đèn dầu trước gió, khi em cảm thấy cùng cực của sự chán nản và yếu mềm. Hẹn hò vu vơ mà sao em thấy yêu cuộc sống này trở lại, yêu và chờ đợi những buổi chiều được gọi: "Anh ơi" để anh hiện lên trước mắt em, bừng sáng như một tia nắng, làm tan chảy những lạnh lẽo và băng giá mà em nghĩ sẽ chẳng có một ai đủ sức mạnh để xua tan nó.
Em rụt rè tin anh, rụt rè yêu anh mà trong lòng đầy ắp những hoài nghi về một cành cây cong sẵn sàng hất tung em lên trời, rồi rơi xuống òa vỡ, chìm nghỉm trong thất vọng... Đến bây giờ em vẫn như thế, vẫn thắc thỏm mỗi lúc anh nói nhớ em, vẫn cảm thấy cay đắng khi anh nói: lúc nào anh cũng ở bên cạnh em (vì em biết sẽ chẳng thể nào như thế), vẫn thả mình theo những giấc mơ với người đàn ông xa lạ chỉ có thể gặp nhau ở kiếp khác. Em hạnh phúc dù biết không thể. Em tin dù không hết dè chừng. Anh yêu em "không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu...", em cũng thế, chúng ta đang yêu một thứ tình yêu được thỏa thuận rõ ràng để tránh đau buồn và mất mát. Dẫu biết thế mà sao em vẫn buồn khôn xiết. thế mới biết, sự ích- kỷ-đàn-bà trong em đến mức nào.
Một ngày nào đó - có thể là ngày mai - em lại phải một mình bước tiếp trên con đường của em, một con đường không có nắng.
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Bình yên đã về bên em, em đang chào đón một cuộc sống mới, cuộc sống này em sẽ không phải lo nghĩ, không phải chạy ngược chạy xuôi để tìm kiếm một hư danh nào đó trong cuộc đời này.