Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Gục đầu xuống bàn làm việc, anh mệt nhoài chìm vào giấc ngủ. Đã bao lâu rồi anh chưa có một giấc ngủ trọn vẹn? Đã bao lâu rồi từ ngày chị rời xa anh, chưa một ngày anh ngừng nhớ về chị - người con gái anh yêu tha thiết.
Con biết trên đời này sẽ không có một ai khác có thể yêu con hơn Mẹ. Tình người đến bên con có thể lúc nào đó sẽ ra đi, nhưng Mẹ sẽ mãi mãi ở bên con, dõi theo từng bước con đi.
Ừ, thì người lúc nào cũng tự hứa hẹn những điều người chưa mà cũng có thể người biết chắc rằng người chẳng thể nào mang đến cho em được. Em có ép buộc hay nài nỉ đâu mà người cứ phải làm thế?
Những gì anh từng có với chị là rất sâu đậm. Chị, người chiếm trọn trái tim anh, người anh dành trọn hết yêu thương.
Số không có nghĩa là sự tự vươn lên từ hai bàn tay trắng. Số không là vạch xuất phát thấp nhất để dẫn đến điểm cao nhất của thành công dù hiện tại bản thân tưởng chừng như vô vọng.
Bây giờ con không khóc vì nỗi đau trong tim mình. Con khóc vì nhớ mẹ. Bóng dáng con liêu xiêu bên ánh đèn đường đổ dài cô độc. Chợt thèm đôi bàn tay nắm của mẹ ngày nào như lần đầu tiên dắt con tới lớp.
Nghe xong câu chuyện của chị tôi thấy có chút đắng lòng. Dẫu chị không bị đánh đập hành hạ nhưng trong sâu thẳm tâm hồn anh là điều chị không hiểu hết.
Giờ quen rồi, nhìn ngắm lại những chuyến đi của mình chỉ thấy những điều đẹp đẽ, những con đường mình đã đi qua cho dù không lưu lại bằng những tấm hình thì cũng lưu lại trong trí nhớ với vị ngọt ngào nhất.
Bạn hỏi vì sao tôi thích ngồi café. Bởi tôi mê những giọt sóng sánh - đắng đến tê lòng, ngọt đến tê lòng, mê tiếng người lao xao cười nói. Nhưng mê nhất là nghe bạn kể chuyện, mà phải là chuyện tình.
Rồi cũng sẽ có ai đó làm ta phải yêu và phải hy vọng về một tương lai hạnh phúc và trọn vẹn hơn bây giờ. Ta sẽ trao tặng người ấy trái tim của ta, sẽ mãi mãi nồng nàn với những yêu thương ấy.
Ngày hôm qua trong tôi vẫn cứ in đậm, từng phút giây, từng khoảnh khắc mình có vẫn hằn rõ nét thì làm sao bảo rằng nhất thời.
Anh đã bỏ lại nó, đã đánh rơi thứ tình yêu thuần khiết của nó xuống vũng lầy nhem nhuốc của cuộc đời. Nó cười, nụ cười đầy chua xót và khinh bỉ.
Anh có biết Hà Nội sang mùa đó
Nắng Hạ chiều làm nhạt lối cỏ xưa
Chợt bâng khuâng khoảnh khắc lúc giao mùa
Nén nỗi nhớ gửi thầm vào trong gió.
Năm tôi 23. Comptine d'un autre Ete lúc nào cũng rất tuyệt
Tôi lại muốn có ai đó tìm thấy tôi trong cuộc đời rộng lớn này, để cả hai được chạm vào nhau nhẹ nhàng như một tiếng thở khẽ. Đó là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến được đầu tiên và cuối cùng.
Chuyện đời buồn của cô gái chuyển giới xinh đẹp
Sau 27 năm an phận làm con trai vì không muốn gia đình lo lắng, Lê Ánh Phong quyết sang Thái Lan phẫu thuật thành người con gái hoàn chỉnh.