Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

Hình Internet
Ngày ấy, cầm tờ quyết định phân công công tác trên tay, tôi như muốn gào lên vì sung sướng, thế là không bõ công bao nhiêu năm đèn sách. Từ nay, tôi có thể tự lo cho bản thân mình và còn có thể giúp đỡ gia đình nữa, mẹ tôi sẽ đỡ khổ hơn. Tôi mường tượng về ngôi trường và những lớp học trò rồi đây mình sẽ gắn bó với chúng.
Ngôi trường tôi sẽ về dạy nằm trên sườn đồi đầy nắng và gió của một huyện nghèo của tỉnh Phú Yên. Nơi tôi đã đôi lần có dịp đi ngang qua đó. Tôi hồi hộp tự vẽ ra trong trí tưởng tượng của mình về những ngày đầu đứng trên bục giảng, sục sôi bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, muốn dạy thật nhiều, muốn cống hiến thật nhiều. Tự dặn lòng sẽ đem tất cả niềm say mê học tập, say mê văn học đến với bao thế hệ học trò. Và tin chắc những điều đó sẽ trở thành hiện thực. Rằng học trò của tôi sẽ chỉ biết mỗi việc học, say mê học, không phải chịu cảnh thiếu thốn, khó khăn như tuổi thơ của tôi nữa.
Chưa đầy một tháng, tôi thấy được nhiều điều không được như mình mong ước. Đập vào mắt tôi là những cô cậu học trò với làn da đen nhẻm, tóc vàng hoe khét lẹt mùi của nắng và gió. Quần áo bạc màu, lôi thôi lếch thếch. Thấy cô, chúng hồn nhiên chào, cười khúc khích... rồi lại rôm rả, ý ới cùng nhau bằng thứ tiếng mà tôi không hiểu gì - Tiếng Êđê. Tôi chỉ nhớ được mỗi một từ là trước khi tan trường một số trò láu táu "Xin phép cô cho chúng em "nao vít"! (đi về). Nghe thật đáng yêu!
Học trò ở đây nghèo lắm, trung bình một lớp học có gần đến ba phần tư số em thuộc hộ nghèo, còn lại là cận nghèo, thi thoảng mới có được một vài em gia đình khá giả. Tôi không cầm được lòng khi thấy những học trò mặc mỗi một chiếc áo trắng đến trường ba hôm liền, chỉ vì không có áo khác để thay. Ngoài học một buổi trên lớp, các em phải phụ giúp gia đình đủ thứ việc nào làm cỏ mì, cỏ mía, chăn bò và cả đi làm mướn kiếm tiền để mua sách vở... thời gian đâu để các em ở nhà ôn bài?
Tôi dạy học trò bài học về lòng nhân ái, hãy biết yêu thương, chia sẻ. Về niềm tin vào cuộc sống và lòng tự trọng, đừng bao giờ cúi lạy trước đồng tiền. Nhưng... chiều nay học trò của tôi không có tiền để đóng tiền để mua đồng phục thể dục! Còn bao nhiêu thứ nữa mà các em phải lo đằng sau những bài học mà tôi đã dạy?
Nhận lương, muốn mua một con gà về soạn một bữa cơm tươm tất cho gia đình, đi chợ gặp một phụ nữ dáng vẻ gầy gò, đôi bàn tay gân guốc nhuốm màu của đất run run cầm con gà đi bán. Tôi trả giá như thông lệ của người đi chợ. Người phụ nữ tần ngần, mặt cúi xuống: "Cô ơi cho tui đủ một trăm đi, chứ có tám chục thì không đủ cho con bé đóng tiền mua đồ thể dục. Nhà trường thông báo lâu rồi, nhưng trời mưa quá nhà chưa nhổ mì được với lại mì cũng hạ giá ghê lắm. Nên tui mới phải bán gà!". Tôi đưa cho người mẹ khắc khổ ấy một trăm hai mươi nghìn đồng và ra khỏi chợ. Mắt cay xè, một bộ quần áo thể dục còn là gánh nặng của bao nhiêu gia đình học trò trường tôi?
Chưa hết, hơn năm mươi phần trăm số học sinh trường tôi là dân tộc thiểu số, đa phần là đồng bào Ê-đê và Ba-na. Các em đến với văn chương, tiếp xúc với tác phẩm qua ngôn ngữ thứ hai, (tiếng mẹ đẻ của các em là tiếng Ê-đê, Ba-na), việc phát âm tiếng Việt cho chuẩn, viết cho đúng tiếng Việt đối với các em đã là một bài toán vô cùng hóc búa rồi. Nói gì đến tiếp cận và tìm hiểu thấu đáo một tác phẩm văn chương. Không chỉ riêng môn văn, mà cả những môn học khác cũng tương tự. Cho nên số học sinh dân tộc học yếu và kém rất nhiều. Tôi dặn lòng: Phải kiên nhẫn - thật kiên nhẫn.
Tôi cho trò đọc những vần thơ của Hồ Xuân Hương: "Thân em vừa trắng lại vừa tròn...". Cậu học trò đứng dậy cao hứng với chất giọng lơ lớ, từng vần thơ như oằn mình lại, khó khăn lắm mới phát ra khỏi miệng cậu, vì hành trình gian khó đó âm thanh của từng tiếng thơ như đã mất đi cả thanh điệu vốn có của nó. Trở thành "Thân em vưa trăng lại vừa tron...". Cả lớp cười ồ, cả cô cũng cười, nhưng kịp lắng lòng lại, các em chịu nhiều thiệt thòi quá! Cậu học trò lễ phép khi tiếng cười vừa dứt: "Em hứa sẽ cố gắng nhiều hơn, cô đừng buồn và giận em nha cô!". Học trò miền núi hồn nhiên đến lạ!
Cứ như thế, chẳng biết tự lúc nào, tôi thôi ngỡ ngàng trước những khó khăn của các em. Tôi thấy yêu hơn mái trường này, bục giảng này bởi ở đó có các em - những mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng chăm chỉ và hiếu học. Bởi đây là nơi tôi có thể cháy hết mình vì sự nghiệp giáo dục. Điều đó giúp tôi nhận ra rằng mình đang làm được một việc tốt. Và nếu như thời gian có quay trở lại, được chọn lựa lại từ đầu thì tôi vẫn cứ chọn nghề giáo và cũng sẽ chọn về đây. Gắn bó với các em-những học trò vùng cao. Bởi vì tôi yêu các em, yêu nghề giáo.
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
2 tháng, sông Sêrêpôk "nuốt" 40 người
Trong vòng 2 tháng, hai vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra trên sông Sêrêpôk thuộc địa phận chảy qua Đắk Lắk và Đắk Nông làm không khí đau thương bao trùm khắp phố cao nguyên.
Hợp đồng ngày một thưa thớt, tiền thanh toán từ đơn hàng cũ nhỏ giọt không đủ trả lương nhân viên, 3 tháng nay anh Lực phải giao người khác điều hành công ty, bản thân mình thì đi đầu quân cho một đơn vị khác.
Động đất mạnh tại Italy, 6 người chết
Hàng loạt ngôi nhà đổ sập khi cơn địa chấn xảy ra sáng nay gần thành phố Bologna, phía bắc Italy, cướp đi sinh mạng ít nhất 6 người.
Được cứu, nhiều doanh nghiệp BĐS vẫn "thoi thóp"
Số lượng doanh nghiệp bất động sản phá sản vẫn tiếp tục gia tăng trong bối cảnh việc thực thi giải cứu của ngành ngân hàng thông qua các gói cước tín dụng vẫn thẩm thấu nhỏ giọt.