• Đăng Nhập

Thời Sự - Kinh Tế > Giáo dục

03/07/2012 03:23 | 1,188 lượt xem

Tại sao không cần học lịch sử

Lần đầu tiên tôi gặp Stanley Karnow trong một hội thảo về chiến tranh ở một hội sách tổ chức tại thành phố Denver, Mỹ, năm 1997. Sau một giờ ngồi cạnh ông tôi chỉ có một ấn tượng: ông già này nói nhiều quá. Ông nói đủ thứ chuyện về Việt Nam, từ Võ Nguyên Giáp mà ông phỏng vấn ở Hà Nội cho đến Phạm Xuân Ẩn bạn ông ở Sài Gòn. Nói với một cái giọng “tao biết hết”. Thỉnh thoảng ông hỏi tôi về người hay việc gì đó, tôi thành thật nói tôi không biết, ông thở dài một cách đắc ý, nói ông biết lịch sử Việt Nam nhiều hơn cả người Việt.

Đương nhiên tôi tự ái, không thích nói chuyện nữa. Thực ra ai cũng có thể nói họ biết lịch sử Việt Nam nhiều hơn tôi. Nhưng ông này là ai mà tự cho mình biết lịch sử Việt Nam hơn cả người Việt! Có lẽ để chứng minh thẩm quyền trong vấn đề này, hôm sau ông tặng tôi cuốn sách “Vietnam – A History”. Ngay trên đầu bìa sách là tên ông, tác giả đoạt giải Pulitzer, cùng lời giới thiệu quyển sách này là sản phẩm kèm theo loạt phim về kinh nghiệm Mỹ của đài truyền hình PBS; và tôi nhớ ra loạt phim này cũng đã được chiếu trên truyền hình Việt Nam nhiều năm trước, hình như dưới tựa “Việt Nam: một thiên sử truyền hình”.

Cuốn sách dày khiến tôi đọc cả tuần lễ. Quả thật có nhiều điều ông viết khiến tôi ngạc nhiên, có cả sự vỡ lẽ lẫn nghi hoặc, bất đồng. Dù sao lịch sử cũng không phải là chuyên môn của tôi, và cuốn sách thực ra về sự can dự của Mỹ ở Việt Nam nhiều hơn về Việt Nam. Nỗi ấm ức của tôi lúc ấy là cuốn sách và bộ phim đó được coi là tài liệu tham khảo có uy tín đối với nhiều người trên thế giới muốn tìm hiểu về (chiến tranh) Việt Nam. Tôi ấm ức vì lúc ấy tôi còn quan niệm rằng lịch sử dân tộc mình, do dân mình làm ra, phải được dân mình viết ra, thì mới “chính danh” và “có thẩm quyền”.

Bây giờ tôi nghĩ lịch sử như câu chuyện quá khứ được tái tạo theo nhận thức và lợi ích của mỗi tập thể hay cá nhân. Ngay cả khi các nhân chứng tường thuật sự việc đang xảy ra, như truyền hình trực tiếp, báo ngày, blog chẳng hạn, thì mức độ “sự thật” hay “đáng tin” trong mỗi tường thuật không quan trọng bằng mức độ thuyết phục của mỗi tường thuật (và điều này phụ thuộc nhiều yếu tố: khả năng và phương tiện tường thuật, quan điểm và uy tín tác giả, tình huống và tâm trạng công chúng, v.v..) Khi sự việc xảy ra rồi, việc thuật lại căn cứ vào những nhân chứng và tường thuật “gần” sự kiện nhất, là việc tái tạo hình ảnh quá khứ dựa theo những cái bóng được phản ảnh từ những góc chiếu khác nhau.

Ở bậc học phổ thông tôi học sử không đến nỗi tệ lắm, vì thời đó học sử chỉ cần trí nhớ: vua nào lập ra triều đại nào, tướng nào đánh thắng trận nào, ngày tháng năm nào đánh đuổi sạch quân Thanh, ngày tháng năm nào ký hòa ước cắt đất cho Pháp. Những thông tin này chỉ cần học thuộc lòng, đọc một hai lần chưa thuộc thì đọc chín mười lần, không cần “thông minh” hay “năng khiếu” mới giỏi như đối với các môn toán, văn, nhạc… Bây giờ nếu cần trích dẫn hay tìm hiểu nhân vật hoặc sự kiện lịch sử nào, tôi đều phải tra cứu chứ không thể chỉ tin vào trí nhớ. Vả lại kiến thức lịch sử không tuyệt đối. Ngay cả kiến thức vật lý hay toán học cũng phải cập nhật, và khám phá mới luôn đặt nghi vấn về hiểu biết cũ, có khi phải đánh dấu hỏi một “chân lý” cả ngàn năm.

Nghỉ dạy lâu rồi nên tôi không biết bây giờ học trò học sử như thế nào mà các nhà giáo dục kêu than quá chừng. Tôi cũng không dám đề xuất cách thức hay nội dung dạy sử “mới lạ” hay ho nào cả. Đó là việc của bộ giáo dục và giáo viên môn sử. Nhưng nếu học sử theo kiểu thuộc lòng những tên tuổi năm tháng… thì không cần. Để làm gì? Trước sau gì mình cũng quên. Mà việc tra cứu khi cần thì quá dễ.

Người ta, trừ trẻ em còn nhỏ quá, ai cũng có lúc nhận ra nhu cầu hiểu biết quá khứ của mình – cái mình riêng lẻ và cái mình tập thể. Nếu lúc đó quay đầu lại người ta nhìn thấymột khoảng trống hay một hình ảnh lờ mờ thì thật khủng khiếp. Có lẽ bắt đầu tìm hiểu, hình dung, thậm chí tái tạo quá khứ từ lúc đó cũng được. Dần dà tôi nhận ra lịch sử không chỉ ở trong sách sử - hay sách giáo khoa môn sử - mà ở khắp nơi, trong cái còn lại và cái đã mất. Một cá nhân hiểu biết hay không hiểu biết về quá khứ của mình có vẻ không quan trọng bằng một xã hội cần bảo tồn ký ức tập thể về sự hình thành và phát triển của xã hội đó. Phải chăng dạy lịch sử là cách mà xã hội đó làm cho các thành viên ý thức sự gắn kết giữa cá nhân với cộng đồng, giữa hiện tại với quá khứ.

Có người còn hăng hái cho rằng hiểu biết lịch sử là cần thiết để định hướng cho tương lai. Tôi không bàn về tương lai. Tôi đang nghĩ là quá khứ dân tộc nào cũng có những kinh nghiệm vinh quang và tủi nhục, đau thương và bi phẫn, có sai lầm, hưng phế… Nếu bài học lịch sử không dẫn dắt người ta qua những kinh nghiệm đó để gắn bó với dân tộc mình và hiểu biết cảm thông với dân tộc khác, mà chỉ nhồi nhét kiến thức chết, thì đừng trách bọn trẻ - tụi nó biết cách nói không.

Bình luận (27)  

Viết bình luận
  • Miên Du Con rất thích ạ :)
    06:25 03-07-12
  • 06:32 03-07-12
  • hana bài viết rất sâu sắc. nhưng câu này : "Một cá nhân hiểu biết hay không hiểu biết về quá khứ của mình có vẻ không quan trọng bằng một xã hội cần bảo tồn ký ức tập thể về sự hình thành và phát triển của xã hội đó" em không đồng tình lắm. Bởi vì sự bảo tồn ký ức tập thể lại phải thông qua sự hiểu biết của từng cá nhân một gộp lại. Cái riêng lẻ tập hợp lại thành cái chung - xã hội. một xã hội cần bảo tồn ký ức tập thể về sự hình thành và phát triển của xã hội đó, lại thường phải thông qua những chính sách của từng thời kỳ một, tức là cũng liên quan đến quyết định của cá nhân. Tuy nhiên, em rất thích câu nói của chị, "Phải chăng dạy lịch sử là cách mà xã hội đó làm cho các thành viên ý thức sự gắn kết giữa cá nhân với cộng đồng, giữa hiện tại với quá khứ." Cực kỳ sâu sắc. Chúng ta gắn kết với nhau không phải vì chúng ta sống cùng trên lãnh thổ Việt Nam mà bởi vì dòng máu của chúng ta đã cùng nhau đi suốt chiều dài lịch sử.
    Cảm ơn chị đã viết một bài rất hay và cho em thêm một sự hiểu biết mới
    07:53 03-07-12
  • Bônghồngtìnhyêu Phải lắm chính vì không thích lịch sử cho nên giờ mấy đứa nhỏ chỉ thích thực dụng thôi, một phần là do ai mà ra. Do cái gọi là không chọn lọc. Học thì học miễn sao có tiền xe đẹp...là không thèm biết thiên hạ là ai cả.
    09:24 03-07-12
  • Thảo Nguyên Chẳng những phải học ngày tháng năm của những sự kiện lịch sử ma còn phải học ngày mấy quân ta chuẩn bị như thế nào? không hiểu sao mình phải học những thứ đó, ngày mấy chuẩn bị? có cần thiết phải học không? Nền GD nhồi nhét đã có từ lâu rồi. .....giờ nói lại chỉ thêm ....mệt và bực.
    09:48 03-07-12
  • Vy "Sau một giờ ngồi cạnh ông tôi chỉ có một ấn tượng..." hay "Sau một giờ ngồi cạnh ông, tôi chỉ có một ấn tượng..." ?!!. Hai câu này khác nhau hoàn toàn.
    09:51 03-07-12
    • Vy Tội nghiệp.

      Tôi phải đọc đi đọc lại cả đoạn tôi mới xác định ý của tác giả.
      Mới đầu tôi đọc,tôi tự đặt hai câu hỏi:
      1. Tác giả nói rằng ngồi cạnh "ông tôi" có nghĩa là ngồi cạnh ông (ông nội hoặc ông ngoại) của tác giả hay ngồi cạnh ai ?!

      2. Khi ngồi cạnh, "ông tôi"_tức là ông của tác giả (nếu hiểu theo ý là ông nội hoặc ông ngoại của tác giả) chỉ có một ấn tượng, hay tác giả chỉ có một ấn tượng ?!!

      Mình là người dốt chữ,nên khi đọc những câu mà chủ ngữ,vị ngữ của câu không rõ ràng thì rất khổ,phải đọc đi đọc lại, ngẫm nghĩ cho ra ý của tác giả,chứ mình không thông minh như bạn,đọc một lần là đoán ra ngay ý tác giả rồi.

      Câu không có dấu phẩy ở giữa từ "ông" và "tôi" sẽ khiến người đọc không xác định "ông"_ông Tây với "Tôi"_tác giả.
      18:11 03-07-12
    • Vy Câu đầu viết liền chữ "ông tôi" nhưng cũng ko tạo ra hiểu lầm đó là ông của tôi, vì hiểu như vậy thì câu tiếp theo "chỉ có 1 ấn tượng" sẽ thiếu chủ ngữ...".
      Nếu hiểu theo "ông tôi" thì thiếu chủ ngữ cho câu sau,còn nếu không hiểu theo "ông tôi" thì phải tách túc từ với chủ ngữ để người ta xác định chủ ngữ cho câu sau bạn ạ.

      Thực ra,nếu ai đọc cũng có thể hiểu được mà không bị lầm tưởng gì thì mừng. Chỉ có cái,nếu tách rời khỏi hoàn cảnh,cốt chuyện ở trên thì khó ai phân biệt được "ông tôi" hay là "ông" và "tôi"
      18:29 03-07-12
  • _ SƯƠNG LUÂN _ minh nghe cau nay cua hs-sv bi gio thuong noi ne
    Dan ta phai biet su ta
    neu ta ko biet thi tra google nen mon lich su tro thanh kho can doi vs phan dai da so sv-hs thoi nay do
    09:52 03-07-12
  • Xi Bùm Bum Bai viet hay qua. Minh dang cb thi tot nghiep co thi mon Su nua. Mon Su hoc de thuoc va de nho lam. Hoc roi qua mon khac cung khong quen duoc. Minh thich hoc Lich su hon Dia ly. Ohoh
    09:54 03-07-12
  • Closed bây giờ bọn trẻ hễ nhắc tới Sử là y như bị tra tấn
    mà 1 phần là do sách giáo khoa môn này chưa được hấp dẫn cô ạ, con còn nhớ khi học DH, quyển Lịch sử văn minh thế giới viết rất hay nên con đọc hết và môn này điểm cao mà hổng phải học bài thuộc lòng ^^
    11:05 03-07-12
  • Ảo Ảnh Bài viết khá hay! Cảm ơn bạn rất nhiều
    11:41 03-07-12
  • Pooh dễ thương híc, lúc trước đi học mà nghe tới thi môn sử là ngao ngán, bái viết của cô rất hay và sau sắc.
    11:56 03-07-12
  • Gosu nước mắm Chinsu Thực sự thì môn sử là môn học rất lý thú nhưng phần lớn học sinh không thích môn này vì khi kiểm tra thì thực sự rất khó để nhớ hết mọi thứ từ sự kiện đến thời gian diễn ra. Cảm ơn chị về bài viết rất sâu sắc.
    13:55 03-07-12
  • Hoàng Chiến thích một câu dân tộc nào đất nước nào cũng có vinh quang và tủi nhục, hung phấn và bi thương ...
    15:09 03-07-12
  • mình thik học sử nhất, nhưng mà thầy cô giáo hồi cấp 3 toàn đọc trong sách ra chép ko ah. ít thấy mấy thầy cô kể này kể nọ lắm, kiến thức ít quá thì phải heeee. \
    15:09 03-07-12
  • pnq Mình thích học sử. Ta ko cần học nhiều nhưng ko thể ko học lịch sử của nước nhà.
    15:39 03-07-12
  • hieumoi Nên đánh giá từ cả 2 phía, dạy và học. Người học - tức học sinh bây giờ bị lôi cuốn vào nhiều điều mới mẻ, thường là tiêu cực, ko còn yêu thích giá trị truyền thống nữa, nên cũng khó lòng mà dạy được. Còn người dạy, kiến thức sách vở là chủ yếu, thiếu tình huống minh họa, cách dạy thiếu sinh động ... gây nhàm chán.
    Bài toán đưa ra, nhưng khó tìm đc giải pháp lắm!
    16:24 03-07-12
  • Huy Con không thích "Sử" vì con không muốn thuộc lòng để rồi tự dưng biến mất tiêu... Thường thì con rất là thích những buổi ngoại khóa... nghe người ta kể và chứng kiến mọi thứ thì con khá là nhớ đó nhóe ^^... Giống như cô con cho nhóm con đi phỏng vấn người Dutch và con rút ra đc nhiều điều thú vị lắm cơ :)
    17:06 03-07-12
  • Mons Hihi ~ thật sự thì mấy bộ môn : địa lý, lịch sử, sinh học là các bộ môn học thuộc lòng và hoàn toàn không có ích gì với các bạn không theo các ngành có đả động đến T^T.
    Phải chi chỉ dạy những thứ cần thiết cho cuộc sống thì học sinh nào chả thích học chứ nhồi nhét những thứ mà google có hết thì ...............
    17:54 03-07-12
  • Trần Gia Bảo Pro một sự thật là người VN ko biết gì về LS của VN...
    18:04 03-07-12
  • Dân Kiến thức lịch sử trong trường học tô hồng lịch sử thái quá, ca ngợi nhiều quá, ta đánh lén địch thì ta mưu trí, địch đánh lén ta thì gọi là nham hiểm, ta thắng địch là vinh quang, bên ta toàn anh hùng bên địch toàn kẻ ác .v.v. theo đúng kiểu mà người xưa thường mỉa mai "Thắng làm vua thua làm giặc".
    (câu ngạn ngữ, chẳng cần biết chú dùng thủ đoạn tàn ác nham hiểm gì để chiến thắng, miễn chú thắng là chú cứ vô tư ngồi viết lại lịch sử, thằng thua đương nhiên sẽ trở thành kẻ ác, tội đồ...)

    Học kiểu đó khiến học sinh chán ngán là lẽ đương nhiên, học sinh cũng là người chứ có phải củ khoai đâu, bản thân các em cũng biết nhận định cái gì thật cái gì bá láp, nhảm nhí, khi đó tự nhiên ý thức sẽ tự loại trừ khỏi trí nhớ những thứ vô ích, vớ vẩn đi, chẳng trách sao học sinh bây giờ dốt sử cho dù có nhồi nhét đủ kiểu.
    20:09 03-07-12
    • Vy khakha. Học sử để tự hào dân tộc mà lị. Giờ ai ai cũng tự hào trước sự nghèo đói và sự dối trá.
      18:27 06-07-12
  • buicongthuan Pro Một người con thì cần biết cha mẹ, ông bà, dòng họ, truyền thống của mình, không thể là con hoang. Một công dân cũng vậy, cần biết lịch sử, tổ tiên của dân tộc mình, để tự hào, yêu mến và sống xứng đáng với cha ông.

    Học lịch sử đề hiểu rõ những hy sinh của tổ tiên cho độc lập tự do, nhận ra giá trị những công lao vun đắp nên đất nước này. Những hiểu biết ấy sẽ hun đúc nên lòng yêu nước, yêu dân tộc, tức là những phẩm chất tồn tại của một dân tộc. Nếu người dân không còn yêu nước thì tất yếu anh ta sẽ bỏ nước mà đi.

    Học sinh hiện nay chán học môn Sử vì nhiều lẽ. SGK dạy lịch sử CM là chính, dạy rất ít lịch sử dân tộc. Lịch sử cận đại và hiện đại chỉ dạy một nửa sự thật. Mà một nửa sự thật thì không phải là sự thật, vì thế thật khó thuyết phục người ta tin điều được dạy. Chẳng hạn, có một thời môn Sử chỉ kể tội nhà Nguyễn, nhưng trong thực tế, nhà Nguyễn có nhiều đóng góp cho dân tộc, không thể phủ định được.

    Môn sử cần dạy kỹ ở những lớp dưới. Lớp 12 là để chuẩn bị cho học sinh vào đời, hầu hết học sinh chỉ học môn thi ĐH, không thể bắt mọi học sinh phải học môn Sử như môn thi ĐH. Bộ GD cần phải nghiên cứu lại chương trình, SGK, phương pháp giảng dạy môn Lịch Sử, mới mong có sự cải thiện trong giới trẻ.
    Cám ơn tác giả đã có những cảm nghĩ chân thực
    21:53 03-07-12
    • Thảo Nguyên Con học sử toàn thấy Việt Nam thắng không à, còn Pháp lúc nào cũng thua....rồi SGK còn liệt kê ra Pháp chết mấy nghìn người, máy bay, xe tăng của Pháp và Mỹ bị hạ bao nhiêu? Chắc là mấy nhà soạn sách Sử tưởng đâu máy bay, xe tăng của kẻ địch làm bằng giấy chắc. Làm như vậy vô hình chung làm cho lớp trẻ nghĩ rằng chiến thắng có được của dân tộc mình có được quá dễ dàng.... Haizzz cái sai lầm của GD VN là đây....toàn là GD những thứ lý thuyết suôn, không đúng sự thật....

      Thích
      22:12 05-07-12
  • Veronica Pro Theo con nghĩ, việc học, ko chỉ riêng môn Sử, mà còn cần người thầy biết cách truyền cảm hứng và người trò biết cách tạo cảm hứng, việc học từ đó mà dễ dàng hơn nhiều :).
    10:58 04-07-12
  • xita_vov "Nếu bài học lịch sử không dẫn dắt người ta qua những kinh nghiệm đó để gắn bó với dân tộc mình và hiểu biết cảm thông với dân tộc khác, mà chỉ nhồi nhét kiến thức chết, thì đừng trách bọn trẻ - tụi nó biết cách nói không." Câu này thật đúng!
    15:20 04-07-12
  • LiLa Pro lịch sử không phải bao giờ cũng đúng vì nó luôn được chép lại dưới góc nhìn của người chép lại và bị ảnh hưởng... nên nếu là khẳng định lịch sử của VN thì nên để người VN làm ra thì mới "chứng danh" và "thẩm quyền" cũng chỉ mang tính tương đối... lịch sử đối với con người có lẽ thể hiện giá trị niềm tin nhiều hơn...
    18:44 05-07-12
  • LÝ GIA TUỆ http://yume.vn/htiu553/article/nhiet-tinh-cong-voi-dot-nat-bang-pha-hoai.35D87933.html
    10:50 06-07-12
  • KẻLạnhLùng Việc nói cứ nói, chẳng phải bây giờ mới có bài viết kiểu này… cái cần là bây giờ là làm thế nào, phương pháp nào để phổ cập kiến thức lịch sử không chỉ cho học sinh mà cho toàn công dân nước Việt biết rõ lịch sử Việt nam kìa..
    13:30 06-07-12
  • tuan trước một sự kiên lịch sử mỗi người mỗi quốc gia đương nhiên có góc nhìn khác nhau, nói viết khác nhau là lẽ thường.Giỏi lịch sử thì sẽ giỏi về tương lai, vì biết tránh né các sai lầm lịch sử, và đúng đắn trong cách hành sử, yêu học lịch sử là 1 phẩm chất của những nhà lãnh đạo tương lai, những nhà lãnh đạo tương lai thì không có nhiều lắm đâu, ai đang dạy sử hãy nói với học sinh như thế
    11:30 07-07-12

THỜI SỰ - PHÁP LUẬT

Xem thêm
  • Phát hiện mũ kê pi cấp tướng tại sòng bạc

    Hôm qua 15.5, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45), Bộ Công an phía nam đã triệt phá một ổ bạc tại nhà số 16/52 đường B3, KP.4, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú do Nguyễn Thị Thu Hương (45 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) tổ chức.

DOANH NHÂN - NGHỀ NGHIỆP

Xem thêm

Nhiều nữ sinh báo chí đi làm thêm đã phải trải qua những giây phút nguy hiểm, những lần bị gạ tình… mà mỗi lần nhắc lại, họ vẫn chưa hết bàng hoàng.

TIÊU DÙNG

Xem thêm

THẾ GIỚI

Xem thêm
  • Thâm nhập thủ đô sex của Trung Quốc

    Đông Quản nằm ở châu thổ sông Châu Giang với dân số là 7 triệu người. Nơi đây được mệnh danh là 'thành phố tội lỗi', hay 'thiên đường mại dâm', hoặc còn được gọi là 'thủ đô sex'. Chỉ cần trả giá, bất kỳ việc gì cũng êm xuôi tại đây.

TÀI CHÍNH - NHÀ ĐẤT

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi