Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Bài toán thành công
Bài toán thứ 1: Thành công = năng lực + ý chí + {Đại học}?
Cho bài toán như sau:
Bạn có 2.600.000 đồng Việt Nam/tháng. Bạn phải chi trả các khoản sau trong tháng:
- Tiền ăn
- Sinh hoạt phí: dầu gội + kem đánh răng + quần áo + giày dép + …
- Tiền in giáo án + hồ sơ sổ sách
- Tiền xăng + nhớt + sửa xe
- Tiền điện thoại + internet + truyền hình cáp
- Tiền mừng đám cưới + sinh nhật + tân gia + đầy tháng + thôi nôi
- Tiền thăm bệnh + viếng đám tang
Hỏi:
a/ Với số tiền bạn có, bạn có đủ chi trả các khoản chi phí nêu trên không? Có tiền dư để dành đề phòng khi gặp sự cố hoặc đến mùa hè đi du lịch hoặc mơ ước đến việc mua nhà không?
b/ Nếu trong một tháng, bạn nhận được 5 tấm thiệp mời đám cưới, bạn có cần xin thêm viện trợ không?
c/ Nếu em bạn xin tiền bạn để đóng học phí hoặc bạn muốn học thêm văn bằng 2, học lên cao học thì bạn phải làm sao?
d/ Khi bạn lập gia đình, chồng/vợ bạn cũng là nhân viên với mức lương như vậy thì hai vợ chồng bạn có đủ tiền mua sữa cho con, có đủ tiền cho con đi học không?
Bài toán trên có quá khó với bạn hay không, nhưng với tôi, nó thật sự nan giải.

Xa quá! Cao quá! Chừng nào mới đến?
Sau 12 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, cũng như bao sĩ tử khác, tôi đi thi đại học. Xác định rằng sức mình không đủ để làm công việc buôn gánh bán bưng, ngoại hình mình không đẹp để nổi tiếng trong một lĩnh vực nghệ thuật, gương mặt mình không đủ hấp dẫn để làm thân tầm gửi vào một đại gia nào đó, chỉ có một con đường duy nhất là thi đậu vào đại học để sau này có thể kiếm một công việc ổn định mà nuôi sống bản thân. Với suy nghĩ rõ ràng như thế, tôi quyết tâm lấy cho được tấm bằng cử nhân đại học.
Chọn một ngành nghề phù hợp với năng lực và sở thích, học đại học không là con đường quá khó đối với tôi. Ra trường, tôi dễ dàng có được một công việc phù hợp với nguyện vọng. Ngày cầm tờ giấy quyết định được vào biên chế nhà nước, tôi vui mừng đến phát khóc, hạnh phúc khi nghĩ rằng từ nay mình đã có tiền, muốn làm gì tùy thích và có thể giúp đỡ được cha mẹ mình một phần nào đó. Thậm chí lúc ấy, trong tôi cũng có phần hãnh diện và tự hào vì mình đã có một chỗ đứng trong xã hội.
Thế nhưng… Sau 6 năm đi dạy, mới chỉ có 6 năm mà tôi thấy mình như trải qua một địa ngục trần ai dài vô tận. Thực tế trần trụi, phũ phàng khác xa hẳn với những gì đẹp đẽ, lí tưởng mà tôi đã được dạy và từng ấp ủ khi còn học đại học. Ban đầu là bỡ ngỡ, sau đó là hụt hẫng, chới với và cuối cùng là phải tập thích nghi, phải tập hít thở trong bầu không khí ngột ngạt đó. Áp lực từ ngành nghề: thanh tra, kiểm tra liên tục; cải cách, thay đổi liên miên; đủ thứ hồ sơ, nay giấy tờ này, mai sổ sách nọ. Áp lực từ con người: hằng năm phải chịu trách nhiệm với hàng trăm học sinh và mỗi học sinh lại đi kèm với hai vị phụ huynh đáng kính. Mỗi giáo viên như tôi bị đè nén bởi biết bao “thòng lọng” - chỉ chực chờ xiết họng khi thấy có sơ hở: đồng nghiệp, tổ phó, tổ trưởng, hiệu phó, hiệu trưởng, mạng lưới, bồi dưỡng, phó phòng, trưởng phòng.
Và điều xót xa nhất là sau 6 năm đi dạy, lương của một giáo viên như tôi vỏn vẹn có 2 triệu 600 ngàn đồng, không hơn không kém. Với số tiền ít ỏi như vậy mà hằng tháng phải chi tiền ăn, tiền xăng, tiền điền thoại, chi phí lặt vặt, thôi nôi, đầy tháng, đám cưới, đám ma, đám giỗ, đồng nghiệp sinh nở, bệnh hoạn. Tháng nào mà có cỡ 5 tấm thiệp mời đám cưới là phải xin thêm viện trợ từ cha mẹ. Nuôi sống bản thân còn vất vả, chật vật, nói gì đến việc giúp đỡ cha mẹ lúc tuổi già bóng xế, nói gì đến việc mua sắm đồ đạc mắc tiền, nói gì đến việc đi du lịch đây đó hay mơ ước xa xôi là có được một căn nhà cấp 4 của riêng mình.
Tôi đã bước qua cánh cửa đại học rồi, nhưng tôi có thành công không? Nếu thành công, sao tôi lại thấy cay đắng khi so sánh đồng lương của mình với những người công nhân lành nghề hay những người giúp việc nhà cao cấp? Nếu thành công, sao tôi phải ái ngại khi gặp lại bạn bè của mình? Nếu thành công, sao tôi lại thấy xót xa, chán nản và bất lực?
Bài toán thứ 2: Thành công = gốc gác + ngoại hình + luồn cúi - {Đại học}?
Có một dạng khác, cũng gọi là “thành công” mà không cần phải bước qua cánh cửa đại học.
Một anh bạn tốt nghiệp trung cấp, được người nhà dẫn dắt vào làm việc trong ngân hàng. Sau một thời gian ngắn, anh ta có tiền sắm đất mua nhà và hiện giữ chức vụ phó phòng nhân sự, dưới tay là biết bao nhân viên dạ thưa cung kính. Anh ấy có thành công không?

Túi tiền to = thành công?
Một chị bạn của tôi, không học hành gì nhiều, gương mặt khá xinh, kết hôn với một anh Việt kiều, định cư bên Mĩ, hiện làm chủ shop nail, gửi tiền về cho cha mẹ xây nhà lầu, thỉnh thoảng về nước, tổ chức cho bà con, họ hàng, bạn hữu đi du lịch, được mọi người yêu quí, kính nể. Chị có thành công không?

Ngoại hình đẹp = thành công?
Một anh chàng đồng nghiệp là cháu của hiệu trưởng, học hết lớp 12, được hiệu trưởng đưa vào trường làm giám thị, sau đó cất nhắc lên làm tổng phụ trách đội, cứ mấy tháng là đổi xe tay ga mới, đổi laptop hiệu và điện thoại xịn. Biết bao học sinh, phụ huynh và cả đồng nghiệp một tiếng “dạ thưa thầy”, hai tiếng cũng “dạ thưa thầy”. Anh ta sắp sửa được kết nạp vào Đảng vì hiệu trưởng sắp sửa về hưu. Anh ta có bước qua cánh cửa đại học đâu, thế nhưng đố ai dám bảo anh ấy không thành công?

Có chứng chỉ COCC = thành công?
Bài toán thứ 3: Thành công = bản lĩnh + ý chí + thực tài - {Đại học}
Trong cuộc sống, cũng có những con người đáng để cho người khác trân trọng và cảm phục. Họ thành công nhờ bản lĩnh, ý chí và thực tài mà không cần phải bước qua một cánh cửa đại học nào cả. Như báo Dân Việt đã đưa tin, anh Thành bán bánh tráng trộn tại đường Hòa Hảo quận 10, trung bình mỗi đêm bày hàng ra từ 18h đến 22h, anh Thành bán được từ 250 đến 300 túi bánh, mang về doanh thu khoảng từ 3,5 đến 4 triệu đồng. (trích từ http://www.danviet.vn/67966p1c25/ban-banh-trang-tron-thu-tien-trieu-hang-dem.htm).

Ở đại học, giảng viên có dạy môn "Làm bánh tráng trộn" không?
Theo nguồn tin của báo Tuổi trẻ, ông Đỗ Tuấn Hùng Mạnh, từ một người không có bằng cấp trong tay, nay trở thành giám đốc điều hành khu du lịch Mỏm Đá Chim, thị xã La Gi, Bình Thuận. Ông cho biết để có được ngày hôm nay, ông đã trải qua rất nhiều thử thách và trở ngại. Khi đảm nhận vai trò là một giám đốc điều hành thì các chủ đầu tư thường yêu cầu ứng viên phải nộp hàng loạt bản kế hoạch. Nếu không có thực tài, ông đã không thể nào hoàn thành những yêu cầu của chủ đầu tư. (trích từ http://tuoitre.vn/Giao-duc/335674/Khong-bang-dai-hoc-van-thanh-dat.html)

Thành công từ đôi bàn tay không có bằng cấp
Trên diễn đàn kinh tế Việt Nam, có một sự kiện làm chấn động dư luận: Doanh số mỗi ngày của một cửa hàng xôi ở Hà Nội lên tới 60 triệu đồng (chưa kể đồ uống). Theo đó, doanh thu mỗi tháng vào khoảng 1,8 tỷ đồng (!). Theo cô Lương Thị Hồng Yến - bà chủ cửa hàng Xôi Yến (35B Nguyễn Hữu Huân), cửa hàng được mở ra vào năm 1997, cũng là lần đầu tiên ở Hà Nội có người bán xôi với đủ món các món trên đời như gà, thịt, trứng, chả, giò, batê, lạp xưởng... Khách thấy ngon đến đông dần, cửa hàng phát triển theo thời gian rồi trở thành thương hiệu được nhiều người biết đến như ngày nay. (trích từ http://vef.vn/2012-06-11-ban-xoi-kiem-60-trieu-dong-ngay-)

Liệu một cô gái hấp dẫn có thành công bằng sự hấp dẫn của món ăn này không? "Có thực mới vực được đạo".
Để đạt được thành công trong cuộc sống, mỗi người sẽ có cách lựa chọn và tính toán riêng. Mỗi người phải tự gia giảm các yếu tố để giải quyết bài toán thành công cho cuộc đời mình. Có những cánh cửa cho phép bạn ngẩng cao đầu để bước qua, có những cánh cửa buộc mình phải cúi người thật thấp và cánh cửa đại học không phải là cánh cửa duy nhất để bạn chạm đến thành công.

Trong vô vàn cánh cửa...

... Sẽ có một cánh cửa dành riêng cho bạn. Hãy mạnh dạn bước qua bằng chính niềm tin, ý chí và nghị lực = Bạn sẽ thành công!
Dự thi Biên tập viên xuất sắc
Chủ đề: Thành công đâu chỉ qua cánh cửa đại học?
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Trắng đêm giải cứu bé 9 tháng tuổi
Trong hơn 10 tiếng, hàng chục cảnh sát đặc nhiệm thuyết phục Bách bỏ súng, giao con gái nhưng anh ta không nghe theo mà liên tục chống đối. Khi khống chế được kẻ phê ma túy này, cảnh sát phát hiện khẩu súng không có đạn.
Hoàng tử giàu nứt đố đổ vách ở Ả Rập Xê Út, Alwaleed bin Talal, đã đưa tạp chí Forbes ra tòa vì làm ông “nghèo” đi đến 10 tỉ USD.
Thiếu nữ chặt rơi đầu người cha loạn luân
Một thiếu nữ Papua New Guinea đã dùng dao phát cỏ chặt đầu cha ruột của mình sau khi bị ông này hiếp dâm tại nhà ở Papua New Guinea, theo một tường thuật hôm 17.6.
Nhà "nát" rao bán... 840 tỉ đồng!
Thị trường bất động sản đua nhau giảm giá tới 50% nhưng nhiều căn nhà cũ nát vẫn được rao bán với giá lên tới trăm tỷ đồng.