Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Những ngày cuối tháng Sáu rộn ràng nắng, đượm gió nồng oi. Trong khi đa số học sinh, sinh viên đều đã và đang tận hưởng một kì nghỉ hè rảnh rỗi của mình, thì những sĩ tử vừa kết thúc lớp 12 lại hối hả và lo lắng cho những ngày “cá chép vượt vũ môn để hóa rồng” sắp tới.
Tôi đã trải qua cảm giác ấy vài năm trước, cũng được coi như có chút ít kinh nghiệm. Bởi vậy, tôi trở thành đối tượng để tụi nhỏ trong nhà, họ hàng hoặc hàng xóm sang chuyện trò và học hỏi thêm vài “đường đi nước bước” cũng như cảm xúc khi được trở thành sinh viên.

Ảnh Internet
Chiều muộn ngày hôm qua, cô nhóc nhà bên lò dò sang và đặt một câu hỏi khiến tôi lặng người “Liệu có nhất thiết phải vào đại học không chị?”. Tất nhiên là vấn đề tầm quan trọng của việc vào đại học, việc bước qua ranh giới giữa học sinh và sinh viên, việc nắm trong tay một bằng cấp có giá trị, người ta đã thường xuyên bàn tới. Tôi không đắn đo về điều đó. Nhưng lo lắng hơn cả là tại sao câu hỏi ấy không tìm đến với em từ trước, tại sao lại là khoảnh khắc chỉ còn cách ngày thi chưa tới hai tuần như này?

Ảnh Internet
Lực học của em rất ổn, phong độ “đáng tự hào” với những điểm số cao ngất trong các kì thi thử. Em chăm học và luôn tìm cách sáng tạo và không gò bó chính mình vào việc học. Bố mẹ em là người tâm lý, chưa từng ép em đi theo ý kiến, quan điểm của bản thân. Tôi đã nghĩ rằng việc em nỗ lực như vậy xuất phát từ ước mơ, khao khát vào đại học của chính em. Nhưng hẳn tôi đã nhầm lẫn ở đâu đó.
Tôi nhìn thẳng vào mắt em, hỏi lý do của câu hỏi ấy. Em cúi mặt và thì thầm những điều rất khẽ: “Em thấy mệt, mệt vì phải cố gắng. Mệt vì áp lực phải bước qua cổng trường ĐH. Đầy người không thi đại học, thậm chí đỗ rồi cũng bỏ dở ngang chừng để bắt đầu sự nghiệp riêng, họ đã thành công đấy chị! Người ta cũng nói vô đại học chỉ lấy được cái bằng, còn kiến thức khi đi làm các công ty đều phải đào tạo lại. Vậy chúng ta chấp nhận mất vài năm học trong trường để làm gì hả chị?”. Hóa ra, những ngày này, em đã trở trăn về những điều ấy. Có thể em chưa nói với bố mẹ vì không muốn họ lo. Có thể em đã rất muốn nói để giải tỏa những băn khoăn và tâm sự của lòng mình.
Ảnh Internet
Báo chí những năm gần đây luôn “rộ” lên bởi các tin tức về những vụ thí sinh tự tử sau khi thi, sau khi biết kết quả thi. Đau đớn là vậy, kì thi cam go và khắc nghiệt là vậy nhưng thành công đôi khi lại không nằm ở việc vào đại học. Điều đó khiến em trở trăn.
Tôi không phủ nhận sự thật mà báo chí đang ngày ngày phản ánh, rằng chất lượng đầu ra của sinh viên các trường ĐH, ngay cả những trường thuộc top đầu cũng không đáp ứng được với yêu cầu công việc. Các công ty, tập đoàn đều phải dành ra một khoảng thời gian, một phần chi phí không nhỏ để hướng dẫn, đào tạo lại. Điều đó đúng, nhưng nó không đồng nghĩa với việc bạn chẳng học được gì ở trường ĐH ngoài một cái mác sinh viên.

Ảnh Internet
Thầy giáo tôi đã từng nói, “nếu em hi vọng gặt hái được nhiều kiến thức ở trường ĐH, tôi nghĩ các em sẽ thất vọng. Kiến thức của các thầy chưa chắc đủ uyên thâm và sâu sắc như những cuốn sách em mua ngoài cửa hàng, như các cuốn ebook tiếng nước ngoài với phần phân tích và nhận định sâu sắc. Nhưng thầy tin chắc các em sẽ có được thứ mình cần, đó là kĩ năng học hỏi, kĩ năng tiếp thu tri thức, tìm kiếm thông tin, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng phấn đấu và nỗ lực để hoàn thiện bản thân, và hơn cả là kĩ năng để tỏa sáng. Tỏa sáng ngay từ trong trường ĐH”.
Với những kĩ năng đã được trang bị đó, mỗi người khi bước ra trường đời sẽ bớt bỡ ngỡ hơn rất nhiều. Nhưng một câu hỏi khác lại được đặt ra, nếu là kĩ năng, chẳng phải trường đời, với những va vấp và khó khăn, hẳn sẽ nung nấu con người ta tốt hơn sao. Điều đó không hoàn toàn đúng.

Ảnh Internet
Nó sẽ đúng khi con người ta biết phấn đấu để vượt lên hoàn cảnh, để hoàn cảnh là bệ đỡ, là trường đời. Nhưng điều đó sẽ không còn đúng nữa nếu con người ta bị cuốn theo hoàn cảnh và không biết cách làm sao để làm chủ nó.
Tôi có một người bạn, tốt nghiệp ĐH Luật HN với tấm bằng loại giỏi nhưng lại quyết định vào thành phố HCM lập nghiệp bằng cách mở một quán cà phê do chính mình làm chủ. Bạn có thể nghĩ rằng kiến thức được học trong trường khi đó trở thành thừa thãi, không cần thiết. Nhưng luật pháp là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, nó giúp ta sống tự do, tự do mà theo pháp luật, biết cách tư duy và hành động đúng luật, chẳng khi nào lo bị phạt, bị... bỏ tù.

Ảnh Internet
Nhưng cũng có những người bạn của tôi, thành danh từ rất sớm, ngay khi tôi còn đang cày cuốc trên giảng đường. Sau khi tốt nghiệp THPT, bạn tôi rút hết tiền tiết kiệm ra để đi du lịch một năm. Bạn tôi đến những mảnh đất khác nhau của tổ quốc, bạn tôi sang nước ngoài, đến Mông Cổ, sang Ai Cập. Bạn tôi đi để tìm kiếm một phần thuộc về mình. Bạn không ưa ngành tài chính ngân hàng mà bố mẹ đã hướng cho bạn. Bạn say mê những cung đường. Nhưng rồi cũng đến ngày bạn dừng chân, với một vị trí trong tổ chức tình nguyện phi chính phủ, với một công việc viết lách mỗi ngày đủ giúp bạn kiếm sống và “vi hành”. Tụi chúng tôi nhìn bạn ghen tị, chưa khi nào dám nghĩ bạn không thành công.

Ảnh Internet
Thực lòng, tôi cũng không “khoái” lắm việc đến trường mỗi ngày, nuốt vào người những kiến thức chuyên ngành tôi chẳng hứng thú. Bởi tôi yêu một ngành nghề khác hơn là những con số, những cổ phiếu. Tôi muốn làm truyền thông. Nhiều lúc tôi cũng ước giá mình trượt đại học, có thể tôi đã sang một con đường khác, có thể tôi đã thành công hơn.
Nhưng nghĩ đi cũng cần nghĩ lại. Anh họ tôi không vào đại học, chọn cách “thành công” là việc sống tự do, ở nhà ăn bám bố mẹ. Thi thoảng nổi hứng đòi đi lái xe, chán lại ở nhà xin làm phụ vữa, cuộc sống không khi nào ổn định. Bố mẹ anh đã từng mong muốn anh vào ĐH biết bao, tương lai của anh hẳn đã tươi sáng hơn rất nhiều.

Ảnh Internet
Suy cho cùng, thành công có nằm ở vấn đề đỗ đại học hay không? Tôi nghĩ rằng không. Tôi đã trả lời với em như thế. Cô nhóc cười. Nhưng tôi cũng kể với cô nhóc vài câu chuyện vụn vặt. Tôi chỉ muốn nói với em rằng thành công không chỉ là việc vào được đại học, thành công là ta sống với đam mê của mình. Nhưng thành công chắc chắn không nằm ở việc ta cố gắng đi ngược đám đông. Bởi có ai đó đã từng nói rằng “Nếu bạn không đủ giỏi, đừng cố đi ngược đám đông”. Giỏi ở đây, chính là bản lĩnh, là điều mỗi người cần có và ý thức được trước khi “túm” lấy một lựa chọn nào đó.

Ảnh Internet
Tôi đã không khuyên em vào đại học, cũng không khuyên em bỏ thi. Tôi muốn em đưa ra chọn lựa của mình và thực sự có trách nhiệm với nó.
Buổi tối, tôi thấy em nhắn tin: “Em sẽ vào đại học. Có thể trong tương lai, em sẽ muốn mình thành công theo cách khác. Nhưng có hề gì đâu khi em đang được sống là mình, chị nhỉ?”. Tôi mỉm cười và giấc ngủ tìm đến rất nhanh.
Dự thi Biên tập viên xuất sắc
Chủ đề: Thành công đâu chỉ qua cánh cửa đại học!
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Hàng trăm người đội nắng đi gặp... "người cõi âm"
Bất chấp cái nắng gay gắt, hàng trăm người từ khắp mọi nơi kéo đến nhà “cô đồng” Nguyễn Thị Sinh, xếp hàng để chờ gặp…"người cõi âm".
10 nữ giám đốc điều hành sau đây, theo Business Insider, đều nổi tiếng trong làng công nghệ Mỹ và rất hấp dẫn...
Những câu nói để đời của Nick Vujicic
Chàng trai không tay, không chân Nick Vujicic - con người đầy nghị lực sẽ đến Việt Nam hôm nay - đã có những câu để đời, giúp vực dậy tinh thần, truyền cảm hứng cho những người đang tuyệt vọng và vật lộn tìm lẽ sống.
Doanh nhân trần tình lý do "chết thảm"
Vẫn có hàng ngàn DN tiếp tục phá sản bất chấp lãi suất đã giảm, lạm phát được kiềm chế. Trong khi đó, có hàng chục ngàn DN khác đang “chết lâm sàng” chưa được khai tử. Có ngàn lý do ngoài chuyện lãi suất khiến đứa con doanh nghiệp của họ chết thảm.