Thời Sự > Giáo Dục

02/02/2011 14:421613 lượt xem

Thư tình cho người yêu cũ

Những kỷ niệm êm đềm, những hơi ấm tan nhanh, chỉ còn một em tội nghiệp, tả tơi, chỉ còn một em chai sạn đi giữa cuộc đời với trái tim rướm máu, với niềm tin gục...

Anh! Ngày xưa và những kỷ niệm đã qua…

Hết rồi, những giấc mơ chồng chéo, ma mị, phủ vào cuộc đời em những đêm mưa.

Hết rồi, những cơn mê giật mình choàng tỉnh với nước mắt tràn mặn đắng.

Hết rồi những ngày giông tố đứng nhìn anh bên ai, đứng nhìn anh thờ ơ, lạnh nhạt,nhìn anh đi qua...
 


 

Những kỷ niệm êm đềm, những hơi ấm tan nhanh, chỉ còn một em tội nghiệp, tả tơi, chỉ còn một em chai sạn đi giữa cuộc đời với trái tim rướm máu, với niềm tin gục ngã, với bước đi khập khiễng…

Hình như em đã đánh mất chính mình…

Anh!

Em đã đi, đi mãi, vấp.

Em lại đi, bước chân vững vàng hơn, thấy mình nghị lực hơn, gặp anh em cảm giác đau, nỗi đau nghẹn cứng , mắc lại nơi cổ họng, và ở yên đấy cho đến khi anh khuất dần.

Em giờ đây:

Hình như đã biết yêu bản thân mình, thấy rằng cuộc sống không vô nghĩa, tiền tài, danh vọng như một làn khói mỏng, hư hư, ảo ảo, tình yêu càng hư ảo hơn.

Em đã biết, biết anh không thuộc về em, biết anh chỉ là những cơn mê, biết anh chỉ là một ước muốn xa vời.

Em đứng lại, em mỉm cười với cuộc đời và mơ…

Em mơ về ngày mai, về bước chân em bình yên, một mình cô độc .

Em mơ về ngôi nhà có tiếng trẻ con bi bô gọi mẹ, em mơ về nơi xa lắm, nơi ấy em không là một con mèo con ướt nhẹp trong mưa, nơi ấy em không là em say khướt, nơi ấy em lạ lẫm, em đẹp đẽ và mạnh mẽ.

Hình như:

Ngày xưa qua mất rồi.

Anh! Đừng một lần nào nữa, tìm đến em, những tin nhắn, những ánh mắt, cũng xin đừng chạm vào đời em thêm một lần nào nữa, để em đi, để em tan, để em khác đi, để em vững vàng, từng trãi, mạnh mẽ và chấp nhận... được không?

Em van…
 


 

Quá khứ đừng tìm về, ánh mắt anh đừng nhìn em đam mê, nhưng đêm khuya lạnh , anh đừng gọi em tìm về chốn cũ, đừng rủ em đến một tiệm cà phê đêm để nhìn khói thuốc anh bay…

Để em là em bây giờ...

Già hơn, mặn mà hơn, vững vàng hơn, khô cằn hơn và biết quên đi nhịp đập lỗi của ngày xưa.

Nước mắt em…

Không rơi, nụ cười em không gượng, em nhìn anh, gật đầu nhẹ và đi qua.

Hôm qua, em thấy anh cùng cô ấy. Cầu mong anh hạnh phúc bình yên, lối rẽ của anh, cuộc đời của em, ngược dòng, chẳng chạm vào nhau, đừng làm tim rối, đừng làm tả tơi, đừng làm ai quay cuồng với những điều đã qua, với những điều hiện tại.

Giờ đây, anh biết không? Những lá thư tình, những lời tâm sự, trong chiếc hộp đã khoá chặt năm nào đã theo làn khói trắng, em đốt tất cả những cảm giác, nước mắt và nỗi đau, để em không day dứt, oán trách anh, để em là em bây giờ, là em lạ lẫm  nhưng an toàn với chính em.

Cười với em, được không? Hay cứ giả vờ chẳng thấy em, đi qua em, đi qua em nhẹ nhàng như em chẳng thể nhìn thấy anh, như em và anh là những con người chưa từng chạm vào nhau…

Nụ cười ấy, thân thể ấy, bờ vai ấy, đôi môi, hơi ấm… đừng nhớ nữa… (hàng vạn lần em tự nhủ mình).

Người yêu cũ của em, anh quay lưng đi, để em đốt nốt lá bức thư tình cuối cùng em còn có thể viết cho anh, để em quên…

Mà có thể nào quên… (không anh?)

 

TAGS:

Tin mới nhất

Tin mới nhất