Thời Sự > Giáo Dục

23/06/2010 15:175299 lượt xem

Tôi không thể tha thứ khi chồng phản bội

Hạnh phúc gia đình là điều tốt đẹp mà bất cứ ai cũng muốn hướng tới trong hàng ngàn mục tiêu của mình. Nhưng hạnh phúc chỉ được xây dựng trên sự chung thủy thì mới bền vững được. Nếu một trong hai người phản bội nhau thì bạn có níu kéo hàn gắn thì những mảnh vỡ ấy không thể nào liền nhau được. Chính vì vậy tôi quyết định ra đi khi chứng kiến cảnh chồng mình "ăn phở".



Hạnh phúc dựa trên sự chung thủy của cả hai.


Tôi là một người phụ nữ không đến nổi nào, cũng dịu dàng xinh đẹp, có công việc ổn định. Chồng tôi làm sếp trong một công ty. Chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc khi có một đứa con trai 5 tuổi, cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc. Cho đến một ngày....

Thông thường khi tan sở tôi hay đi thẳng về nhà để chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Nhưng hôm đó tôi có việc gấp phải đi qua một con phố T. Khi chạy thoáng qua nhà nghỉ H.H, tôi thấy xe ô tô rất giống của chồng đậu trước đó. Thoáng chột dạ, tôi tìm mọi cách vòng xe để nhìn biển số để rồi tim đập loạn xạ khi biết đó là biển số quen.

Tôi tự hỏi “anh đến nơi này làm gì?”, “có phải là anh hay người nào đó mượn xe của anh?”… những câu hỏi cứ nối đuôi nhau làm đầu tôi quay chóng, không còn nghĩ được gì. Nỗi đau, sự căm giận vây kín tôi. Nước mắt bắt đầu chảy, tôi khóc không ra hơi mà trái tim thì như vỡ vụn hàng trăm mảnh.

Tôi sẽ đứng đợi để xem người đàn bà ấy như thế nào mà cướp được chồng tôi. Chừng nửa tiếng sau họ đi ra. Tôi lại như chết thêm lần nữa khi tận mắt thấy người mà chồng tôi dan díu, người đương tâm phá hủy hạnh phúc gia đình tôi chính là cô em họ tôi. Hiện cô ấy đang làm kế toán cho công ty chồng tôi, cô em họ xinh đẹp, thông minh, giỏi giang hàng ngày vẫn qua lại nhà tôi ăn uống cùng cả gia đình.

Một người chồng tôi yêu thương, chăm sóc hết mực và một người em tôi luôn tin tưởng lại có thể làm những việc đó với tôi!



Tôi chấp nhận sống một mình, vì trái tim tôi đã vỡ ra nhiều mảnh.


Tôi muốn tiến tới chửi mắng hai người, muốn họ gánh chịu sự nhục nhã của hàng trăm con mắt dồn vào, nhưng rồi không làm được. Tôi lượn xe qua đầu ô tô, đáp về đó một ánh nhìn đầy uất ức, căm phẫn. Chồng tôi nhìn tôi nhưng không làm gì hơn ngoài việc lên xe chở cô em xinh đẹp về cơ quan. Tim tôi ứa máu.

Tôi sẽ ly hôn, sẽ ra đi, tôi không thể sống cùng chồng được nữa. Tôi thu xếp mọi đồ đạc rồi dẫn theo con trai 5 tuổi về bên ngoại. Tôi không nói với chồng một lời nào mà ra đi lẳng lặng. Anh có gọi điện nhiều lần nhưng tôi không nghe máy, tôi không thể tha thứ cho anh. Mối quan hệ của hai con người tệ bạc ấy bắt đầu từ khi nào? Tôi ngu ngốc mới không biết mình bị phản bội.

Thế đấy, tôi đã quyết định một cách nhanh chóng không cần suy nghĩ gì nhiều. Có thể nhiều người cho rằng sao tôi ngu thế, sao có thể tận tay dâng người đàn ông của mình cho cô em họ bạc bẽo kia. Nhưng đối với tôi thì tôi nghĩ khác, bao mơ ước hạnh phúc của cả đời mình tôi đã đặt trọn vào canh bạc này, tôi không thể tha thứ cho chồng khi trái tim tôi đã vỡ thành nhiều mảnh không thể nào hàn ghép lại được.

(st)

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất