Thời Sự > Giáo Dục

19/04/2012 13:49582 lượt xem

Trước tiên là giáo dục trong gia đình

Trước tiên là giáo dục trong gia đình

Tôi tốt nghiệp đại học Sư Phạm Thái Nguyên ra trường đã được sáu năm. Cũng vừa hoàn thành xong khóa học đào tạo thạc sĩ chuyên ngành giáo dục tại đại học Sư phạm Hà Nội. Nói như thế để mọi người thấy, tôi hoàn toàn nghiêm túc đối với nghề nghiệp của mình.

Tôi tốt nghiệp đại học Sư Phạm Thái Nguyên ra trường đã được sáu năm. Cũng vừa hoàn thành xong khóa học đào tạo thạc sĩ chuyên ngành giáo dục tại đại học Sư phạm Hà Nội. Nói như thế để mọi người thấy, tôi hoàn toàn nghiêm túc đối với nghề nghiệp của mình. Mặc dù đến với nghề giáo không phải vì niềm đam mê, nhưng tôi tin, đó cũng là duyên phận.

Tôi tham gia vào công tác giảng dạy tại một trường THPT. Sau sáu năm đi làm, bài học mà tôi rút ra cho mình lớn nhất, đó là: Làm giáo viên là phải biết kiềm chế. Đừng nói giáo dục VN thối nát từ gốc đến ngọn. Trước tiên phải có gốc rồi mới có ngọn được chứ? Mà cái gốc ban đầu, chính là ở các bậc phụ huynh. Họ dạy con cháu họ ra sao? Họ đánh giá tầm quan trọng của việc học như thế nào? Đó chính là thái độ của con cháu họ đối với việc học tập.

Có thể nói không ngoa rằng, 99% các bậc phụ huynh khi gặp giáo viên đều bảo rằng: “Trăm sự nhờ các thầy cô”. Thậm chí nhiều cha mẹ còn nói rằng: “Tôi cũng không biết làm thế nào với cháu”. Nhờ chúng tôi hết làm sao được? Ngày có 24 tiếng, các em chỉ thuộc quản lí của nhà trường 5h. Thế thời gian còn lại, nếu không đi học thêm thì không phải là thuộc quản lí của gia đình sao? Tính ra, các em chỉ trong tầm quản lí của chúng tôi hơn 1/5 thời gian. Vậy, trăm sự nhờ chúng tôi sao được?

Đó là chưa kể, có những bậc phụ huynh mời gặp để trao đổi về con mình năm bẩy lần mới thấy mặt. Tôi vẫn nhớ, tôi mời phụ huynh của một học sinh lớp 12 lên gặp. Lần 1, lần 2 là gửi giấy mời cho chính em đó nhưng không thấy. Lần thứ ba gọi điện, cứ hẹn lần hẹn lữa. Lần thứ tư thì tôi đến tận nhà, nhưng bố mẹ em ấy đi làm. Cuối cùng, chắc do tôi gọi điện nhiều lần quá mới thấy bà em ấy lên gặp tôi. Tôi vẫn nhớ, bà em ấy đi chân đất, tay cắp theo một rổ rau định mang ra chợ bán. Và bà, không biết cháu học lớp nào, khối nào, cô giáo chủ nhiệm là ai. Gọi điện hỏi bố mẹ em ấy, cũng không biết. May mà, có học sinh đi qua nhận ra. Thử hỏi, cha mẹ quan tâm đến mức không biết con mình đang học lớp mấy, lớp nào và thầy cô nào chủ nhiệm thì em đó quan tâm đến việc học ra sao?

Trường tôi dạy, là một trường số ba của huyện. Có thể nói thế này, nếu điểm đầu vào của trường số một là 21 điểm cho ba môn, trường số hai là 14 điểm thì trường tôi chỉ có 10 điểm. Cha mẹ học sinh đa phần đều làm ăn buôn bán nên ít quan tâm đến con. Họ cho rằng, chỉ cần mang tiền về cho con là đủ. Và con họ, bao giờ cũng là ngoan nhất. Thế nên, khi tôi khuyên bảo các em cố gắng học hành, có học sinh nói với tôi rằng: “Học giỏi lắm thì cũng bằng các thầy các cô. Thế thì để làm gì? Bố mẹ em không cần học cũng có phải vất vả gì”. Thế nên, đồng lương cô giáo sáu năm ra trường chưa đầy 3 triệu bạc như tôi có thể nói gì khi chỉ bằng số tiền bố mẹ các em cho các em tiêu vặt hàng tuần. Nhưng cũng phải nói, số đó cũng ít thôi, vì trường tôi vẫn là trường thị trấn miền núi…

Tôi đã gặp một phụ huynh khệnh khạng, quần bò, áo phông, đầu gần trọc, khóa xe ô tô lủng lẳng. Ông ta đeo nhẫn vàng kín tay và tai thì xỏ lỗ. Và ông ta bảo tôi rằng: “Cô có tin chiều nay cô bị đầu gấu chặn đường đưa vào bệnh viện không?”. Đó, nên con ông ta đánh nhau thường xuyên. Mặc dù làm con người ta chảy máu mũi hay gãy tay, mà cũng không ai kiện cáo. Bố mẹ còn hành xử theo kiểu xã hội đen như vậy, trách sao con họ lại không? À, còn tôi, tất nhiên là tôi sợ chứ. Nhưng cũng phải răn dạy ông ta một bài rằng, “tôi có thể vào bệnh viện, nhưng con bác cũng không thể học trong mái trường này. Và dù em ấy có chuyển đi đâu, thì vết nhơ đánh giáo viên cũng theo suốt cuộc đời em ấy. Con bác đánh nhau, tôi chỉ mời bác lên để đưa con về xử lí. Em ấy không vô lễ với tôi”.

Và mặc dù tôi thì chưa trải qua, nhưng có đồng nghiệp đã bị học sinh cầm gạch đuổi theo chỉ vì đuổi em ấy ra khỏi lớp. Có đồng nghiệp đi coi thi, vì coi nghiêm túc bị học sinh đẩy xe ngã xuống sông. Có những năm đi coi thi xong, phải có công an xã đưa về đến tận huyện mình, nếu không sợ phụ huynh đưa con đi thi chặn đánh… Giáo viên như chúng tôi, trước tiên cũng cần lo cho cái mạng nhỏ của mình chứ nhỉ?

Tôi cũng đã từng phải đêm hôm đi gọi điện đến từng nhà học sinh để hỏi tin tức của học sinh bỏ nhà đi. Không hiểu sao bây giờ, việc bỏ nhà đi lại phổ biến thế? Không biết các em lấy đâu ra tiền cho những lần dạt nhà đôi lúc chỉ vì giận dỗi cha mẹ? Có phải vì các phụ huynh quản lý con thả nổi quá không? Chẳng nói đâu xa, hôm 14 – 2, ngày lễ tình yêu, hai học sinh của tôi bỏ nhà đi, lấy trộm tiền của bố mẹ và mang xe đi bán. Hóa ra là muốn tìm một không gian lãng mạn, chứ theo các em thì miền quê này, làm gì có gì đáng để xem? Và thế là, bỏ học ba ngày chỉ để kỉ niệm năm đầu tiên yêu nhau. Nên năm nào cũng thế, trường tôi đều có một vài học sinh bỏ học để lấy chồng. Đó là do chúng tôi hay do gia đình quản lí con em chưa chặt chẽ?

Học sinh bây giờ, đến lớp đều mang theo điện thoại di động. Và yên tâm, điện thoại các em dùng còn xịn hơn của cô giáo. Nếu không may bị bắt trong giờ học, chỉ cần nhanh tay tháo sim khỏi máy chứ không cần xin lại máy. Ngày hôm sau, sẽ có điện thoại mới ngay thôi. Và điện thoại các em dùng để làm gì? Để nhắn tin, gọi điện, để quay phim. Và… để quay cóp trong các giờ thi, giờ kiểm tra nữa. Thử hỏi, các em học không xa gia đình, điện thoại dùng để làm gì? Tiền đâu ra mà có thể hôm nay mua, mai mua như thế?

Dạy học sinh vốn giỏi để thành giỏi không có gì là khó. Bản thân các em đã học giỏi có nghĩa là đã có ý thức rồi. Thậm chí, các em có thể tự học, giáo viên chỉ là người hướng dẫn. Nhưng làm thế nào để dạy học sinh mà đã mất gốc từ trước, không đủ điều kiện lên lớp mà vẫn cứ bị đẩy lên mới là khó. Vì học kém nên các em chán học. Học bài mới nhưng có hiểu bài cũ đâu?

Chưa kể bây giờ, bố mẹ sẵn sàng chi tiền để chạy chỗ cho con. Và các trường đại học thì mọc lên hàng năm nhiều đến mức, chỉ cần các em đăng kí thi, không đỗ trường này cũng có trường khác gửi thư mời học. Thậm chí còn khuyến khích đến mức nếu là một trong số bao nhiêu hồ sơ đầu tiên, sẽ được thưởng bao nhiêu... Hóa ra, Việt Nam đang dần dần tiến đến phổ cập đại học rồi. Đâu có phải tự hào khi đỗ đại học như chúng ta ngày xưa? Học sinh sẽ thấy ngay thôi, rằng cần gì phải học?

Nên đừng nói là giáo dục Việt Nam quay đầu. Ừ, điều đó đúng thôi. Nhưng nó mang tầm vóc vĩ mô lắm. Nếu muốn thay đổi, thì phải mất đi vài thế hệ. Thay đổi lãnh đạo, thay đổi giáo viên, bắt đầu đi lên từ việc nâng dần ý thức phụ huynh đến giáo dục mầm non rồi mới tiếp tục lên cao được…

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất