Ngày buồn....

Buồn! Một ngày lại trôi qua trong tôi thật buồn, đối với tôi cuộc sống dường như dần mất đi ý nghĩa, con đường tôi đang đi không biết sẽ như thế nào, sẽ đi về đâu...Tôi đã biết là sống thì có lúc phải khó khăn, nhưng tại sao khó khăn và đau khổ cứ đến với tôi, tôi mệt mỏi và không muốn đón nhận nó nữa, đôi khi tôi tự cho những điều đó sẽ làm mình mạnh mẽ, nhưng khó khăn càng lúc càng nhiều càng lúc càng làm tôi nín thở và không thể nào chống chọi lại được. Ngày qua ngày tôi luôn thầm mong hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi, cho tôi biết cười thật sự là như thế nào, nhưng tôi nào đâu thấy, chờ và  cứ chờ trong mỏi mòn, cứ chờ và chờ đợi.... sức lực trong tôi càng yếu dần, linh hồn như muốn thoát ra để không còn muốn thấy đau khổ là gì nữa, tôi thật sự thật sự mệt mỏi, nước mắt tôi hình như đã cạn và không còn đủ để chảy ướt bờ môi, không biết phải vượt qua bằng cách nào !!!Tôi tự hỏi tại sao trên thế giới có biết bao nhiêu người còn đau khổ hơn tôi mà họ vẫn vượt qua còn tôi, tại sao tôi lại không thể nào vượt qua được, tôi cố gắng vượt qua bóng tối để tìm đến chút ánh sáng từ đằng xa, nhưng không thể, càng lúc tôi càng bị lùi về phía sau, ánh sáng đang ở phía trước, tôi đưa tay vươn tới để đón những ánh sáng đó ! Nhưng.... không được rồi, tôi phát hiện càng lúc mình càng rơi trở về sau dù tôi đã cố gắng, cố gào thét để tôi được với tới và rồi bóng tối dần dần bao trùm khắp nơi và chỉ còn lại chút ánh sáng loe lói phía xa xa, tôi bỏ cuộc phải bỏ cuộc thôi vì tôi thật sự đã chán! chán cái gọi là cố gắng thì sẽ được, nhưng có thật là như vậy không hay càng cố gắng càng mơ ước lại càng sớm bị dập tắt, càng sớm bị người khác che cười và sẽ bị lãng quên trong quá khứ.......... 

Comments

  • tranngocchieuduong  -  08/01/2013 06:47:54

    có gì đâu. bạn thân. tôi cũng đang trôi về vùng tối đó. mình sẽ gặp nhau mà. đừng lo