ngày đặc biệt của tôi

NGÀY ĐẶC BIỆT CỦA TÔI

                        “Con người cất giữ tình cảm ở trong tim vì đó là cơ quan hùng mạnh nhất”

            Đấy là câu mà người bạn thân của tôi nói sau khi nghe tôi kể chuyện.Tôi sinh ra và lớn lên trong một ngôi nhà bình thường, chẳng có gì quá đặc biệt cả, ngoại trừ việc có đông chị em.Tôi là con thứ hai trong gia đình, sau tôi còn có thêm 3 nhóc nữa.Chị gái của tôi là một người khá hoàn hảo, xinh đẹp, thông minh và hiếu thảo.Đáng lí ra đó là niềm tự hào đối với tôi nhưng quả thực tôi thấy đó là cả một áp lực, một gánh nặng, có thể do tôi quá ích kĩ. Lên cấp 3 chị được vào học trường chuyên của tỉnh nên bố mẹ rất tự hào và hãnh diện khi nhắc đến chị. Còn tôi thì ngược lại không có gì nỗi bật, nếu không muốn nói là tầm thường. Mỗi lần chị về phép mẹ lại mua gì đó thật ngon về ăn. Tôi luôn trở thành “chân sai vặt” trong bếp. Đôi khi chị được miễn xuống bếp vì bố mẹ muốn chị nghỉ ngơi. Tôi đến ứa nước mắt khi trong bữa cơm bố mẹ thường gắp thức ăn ngon cho hết lượt mấy đứa em rồi đến chị, còn tôi lúc nào cũng tự làm lấy.Và dường như cả nhà đã dần quen với nó mà không hề nghĩ đến cảm nhận của tôi. Chị đi học xa, các em còn nhỏ nên mọi việc đều được đẩy sang tôi. Có khi chị về cùng mấy người bạn của chị, tổ chức ăn uống vui vẻ rồi đi mà chẳng bao giờ có thời gian để dọn dẹp nhà cửa nữa, lại đến lượt tôi phải làm. Nhìn thấy chị và những người bạn của chị ai cũng xinh xắn, trắng trẻo tôi lại thấy chạnh lòng bởi nước da ngăm ngăm vì cháy nắng và cả dáng vẻ “nhà quê” của tôi. Tôi thấy mình thật nhỏ bé, xấu xí và ngu muội, nên mỗi lần như thế tôi chẳng dám lên nhà trên ngồi chơi với mấy anh chị ấy mặc dù vẫn có người xuống bếp gọi tôi lên chơi cùng.

  Ngày…Tháng…Năm...cứ thế trôi qua.

    Tôi lặng lẽ. Bạn bè của tôi cũng không nhiều và hình như ngày càng xa cách tôi hơn vì ai cũng bảo tôi quá lạnh lùng, tẻ nhạt và đơn điệu. Tôi như một thanh âm não nề, mờ nhạt, chẳng có gì đặc biệt để có thể đọng lại trong lòng người nghe. Có đứa lớp tôi còn ví tôi như Sọ Dừa chỉ biết lăn đến trường rồi lại lăn về nhà. Nghe thế lúc đầu tôi cũng thấy buồn nhưng rồi tôi co mình lại và… bỏ ngoài tai. Thật ra tôi học cũng không đến nỗi tệ, tôi vẫn là học sinh giỏi của lớp nhưng tôi không hiểu do đâu mà đến kì thi học sinh giỏi chẳng cô thầy nào chọn tôi đi thi cả. Trong khi các bạn khác không biết học môn nào để đi thi bởi có quá nhiều lựa chọn. Tôi vẫn đợi….với một chút ít hi vọng, hi vọng có thể thầy cô quên nên chưa kịp báo cho mình. Tôi vẫn đợi…. Cho đến khi tôi không còn nuôi hi vọng đó nữa vì các bạn đã ổn định đội hình, đi học ôn và cũng sắp đến ngày đi thi. Tự nhiên một hôm cô giáo dạy văn đến bên tôi và hỏi “em là em của Hương à? Thế em đi thi học sinh giỏi môn văn nhé. Hương học giỏi văn lắm mà”. Tôi bất giác “dạ” bởi lẻ đó là câu hỏi mà tôi mong mỏi từ lâu, tôi cũng muốn đi thi, cũng muốn chứng tỏ mình và cũng muốn bố mẹ tự hào về tôi nhưng đấy chỉ là ý nghĩ và những lời bộc phát trong thoáng chốc mà thôi chứ thực sự trong tôi vẫn không muốn nhận lời vì tôi thấy rằng tôi được gọi đi chỉ nhờ “tiếng” của chị. Tôi định sẽ xin lỗi cô và từ chối không đi nữa, thế mà tôi vẫn quyết định đi, bởi lòng tự trọng trong tôi vẫn không thể thắng nỗi ước muốn đi thi và chứng tỏ mình của tôi. Tôi đâm đầu vào ôn tập nhưng khổ nỗi tôi không có nhiều thời gian nếu không muốn nói là quá ít và môn văn không phải là môn học yêu thích nên tôi phải học khá chật vật. Tôi chẳng có giải gì. Tôi buồn và thấy mình thật kém cõi, thảo nào chẳng thầy cô nào chọn mình, tôi nghĩ thế.

Thời gian quả thật là một phương thuốc tuyệt vời, nó chửa lành mọi vết thương mà đôi khi con người không nghĩ có thể lành được. Tôi cũng vượt qua nhưng cũng từ đó tôi càng thấy mình nhỏ bé và ngu ngốc hơn nữa. Thi tốt nghiệp lớp 9 xong thay vì nghỉ ngơi tôi lại lao vào học để thi vào trường chuyên theo mong ước của tôi và của cả gia đình. Tôi muốn lấy lại những gì đã mất trong kì thi học sinh giỏi vừa qua. Tôi thức khuya dậy sớm để học. Chị là người dạy tôi. Thật trớ trêu, dù đã cố gắng nhiều nhưng tôi lại bị trượt vì thiếu mỗi 0,25 điểm. Tôi khóc rất nhiều. Tôi nghĩ tạo hóa thật biết cách làm cho người khác buồn tủi. Tôi vào học cấp 3 ở trường huyện. Tôi vẫn thế, vẫn để thời gian trôi qua mà không hể hối tiếc gì. Tôi vẫn lạnh lùng và dường như còn hơn cả hồi học cấp 2. Giờ tôi chỉ còn một người bạn thân duy nhất và tôi có cảm giác như tình bạn đó cũng sắp tuột khỏi tay tôi. Tôi thấy mình ngày càng cô độc và ngày càng tiến gần đến ngưỡng “ẩn số” của chính mình.

Cũng đến lúc tôi thi vào đại học, rút cuộc dù muốn hay không tôi cũng phải bước đến cánh cửa mới của cuộc đời mình. Tôi nộp hồ sơ vào luật hành chính tp. Hồ Chí Minh. Và một lần nữa tôi phải khóc vì bị thiếu 0,5 điểm. Tôi không muốn nộp nguyện vọng đi đâu nữa, tôi là thế chẳng bao giờ nghĩ đến phương án 2 cả. Tôi quyết định học để thi lại. Thật buồn.

“Hạnh phúc không tuân theo bất cứ quy luật nào: bất chợt hiện ra khiến bạn ngỡ như mình đang mơ”.Tôi thực sự cảm nhận được điều đó là vào sinh nhật thứ 20 của tôi. Lúc đó tôi đang ôn tập để chuẩn bị thi, thật sự tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ đến ngày tôi ra đời nữa. Và đối với một người dân tỉnh lẻ thì quả thật nó chẳng có ý nghĩa gì cả, điều đó càng đúng với một kẻ lạnh lùng, ít bạn bè như tôi thì việc nhớ đến ngày sinh nhật trở thành một thứ xa xĩ. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường chẳng có gì thay đổi cả, tôi vẫn ngồi lì trong phòng để ôn bài, và hình như tôi nghe tiếng chị tôi, chắc lại hết tiền rồi chứ gì ( lúc này chị đã là sinh viên năm 4), thoáng nghĩ như thế rồi tôi lại vùi đầu vào đống sách vở. Đến tối  khi ăn cơm xong tôi định vào phòng học lại ( tôi vẫn thường làm việc như một cái máy thế đấy) thì bố bảo: “con ngồi đó cả nhà đang có việc muốn nói với con”, tôi tỏ ra lo lắng không biết mình đã làm sai chuyện gì nữa. Tôi ngồi ngẩn ra và chuẩn bị đón nhận những điều tồi tệ có thể xảy ra, tôi vẫn thế sau khi liên tiếp thất bại trong học tập. Bỗng điện tắt, tôi thoáng hốt hoảng bởi tôi sợ bóng tối nhưng tiếp đó là niềm vui sướng tột cùng khi bài hát sinh nhật vang lên, trong bài hát có tên tôi, dưới ánh nến mờ ảo tôi thấy những gương mặt thân quen trong gia đình tôi, ba, mẹ, 3 đứa em và chị tôi nữa. Lúc đó tôi chỉ muốn bật khóc vì quá hạnh phúc, gia đình tôi vẫn nhớ đến tôi nên mới nhớ sinh nhật của tôi chứ. Tôi nhận những món quà trong niềm xúc động lớn lao. Đây là lần đầu tiên có tôi được tổ chức sinh nhật và cũng là lần đầu tiên tôi được nhận quà, lần đầu tiên tôi thấy mình thật quan trọng. Vẫn những con người ấy mà trước đó mấy phút tôi thấy bình thường, có khi làm tôi ghét và ghen tị nữa thế mà giờ đây tôi thấy đấy là những thiên sứ mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi. Tôi thật sự hạnh phúc.

“Con yêu, ba mẹ luôn hãnh diện vì con. Trong mắt ba mẹ con là đứa con thông minh, xinh xắn, dễ thương và hiếu thảo. Con là món quà vô giá mà ba mẹ được cuộc sống ban tặng. Trong suốt thời gian qua đôi lúc ba mẹ đã thờ ơ, thiếu quan tâm đến con và làm con buồn, ba mẹ đã nhìn thấy nó qua mắt con. Ba mẹ thực sự xin lỗi con. Con hãy cố gắng lên, cuộc sống là một tấm gương nếu con cười với nó, nó sẽ cười lại với con. Chúc con sinh nhật vui vẻ. Dù kết qủa thi đại học của con có thế nào đi nữa thì bố mẹ luôn tin là con đã cố gắng hết sức, thế nên con đừng thấy áp lực quá. Ba mẹ yêu con rất nhiều.”. Đấy là những lời trong tấm thiệp của ba mẹ tôi kèm cái áo màu xanh da trời, màu tôi rất thích. Thì ra ba mẹ vẫn luôn theo sát tôi, để ý đến mọi hành động trên bước đường đời của tôi, tôi không hề cô đơn, lạc lõng chỉ bởi ba mẹ không có nhiều thời gian dành cho tôi và bởi cách thể hiện tình cảm của ba mẹ khác điều tôi nghĩ mà thôi.Khỏi phải hỏi là tôi cảm động như thế nào, cảm ơn ba mẹ rất nhiều và tôi thầm hứa sẽ phải cố gắng hết sức để thi đậu đại học.

    Đến lượt quà của chị tôi là một ngòi bút xinh xinh cùng lời nhắn : “Em là người chị khâm phục nhất, em luôn cố gắng để vượt qua những va vấp, thất bại trong cuộc sống mà đặt chị vào đó chắc chị khó có thể vượt qua được bởi chị đã quen với thành công, may mắn. Chị luôn ganh tị với em vì em luôn là người nỗi bật nhất dù em ở đâu, ước gì chị được như em. Hì hì, chị ích kĩ quá phải không?. Chị tin em sẽ là tân sinh viên trong năm tới. Good luck! Chị yêu em nhiều lắm.” Tôi không ngờ một con người cục mịch, ngốc nghếch như tôi lại có thể trở thành người mà chị khâm phục, hóa ra tôi vẫn có những thứ mà người khác không có được và muốn được như tôi. Tôi nhận ra, tôi là duy nhất và tôi cũng có những vẻ đẹp riêng mà không phải ai cũng có. Tôi thấy tự tin vào chính mình.

    Chỉ duy nhất một tấm thiệp chắc là 3 đứa em của tôi tự làm lấy vì nó rất ngoạch ngoạc nhưng đối với tôi nó là món quà xinh xắn nhất, ý nghĩa nhất. “Mặc dù chị luôn là kẻ đáng ghét lúc chị tung chăn gọi mấy đứa em dậy vào mỗi buổi sáng và càng đáng ghét hơn khi hôm nào cũng nhắc mấy đứa em đi tắm nếu không chị sẵn sàng cho ăn đòn…Chị toàn chọn những việc đáng ghét để làm nhưng chúng em luôn thầm cảm ơn vì nhờ chị mà em chẳng bao giờ muộn học, chẳng bao giờ đi học với vẻ ngoài nhếch nhác cả. Yêu chị nhiều tam lão đệ. Hehe, chúc chị may mắn, thành công. Lưu ý:Tấm thiệp này được làm với cả tấm lòng (mặc dù không đẹp lắm) nên đừng cười nha và nếu được mai chị nhớ gọi mấy đứa em dậy muộn hơn tí vì mai là chủ nhật đó”. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng mấy nhóc nhà tôi chắc ghét tôi lắm và chẳng hiểu được việc la mắng suốt ngày của tôi cũng chỉ muốn chúng tốt hơn. Cảm ơn các em đã hiểu được điều đó. Chị cũng yêu các đệ nhiều.

      Giờ tôi đã là sinh viên năm 2 chuyên ngành báo chí, một ngành có lẻ trong mơ tôi cũng không nghĩ mình sẽ theo học. Tôi đã khác trước rất nhiều. Tôi không bao giờ cảm thấy mình cô đơn bởi tôi luôn có gia đình, người thân, bạn bè và cả anh ấy nữa. Tôi tự tin vào chính mình, tôi không còn thấy mặc cảm với mình nữa. Tôi hài lòng với những gì tôi đang có. Tôi luôn vui vẻ, lạc quan và tôi được đáp lại bằng những thành công, hạnh phúc. Con người có thể thay đổi cuộc đời họ bằng cách thay đổi cách nhìn từ bên trong. Tôi đã thay đổi và tôi thấy nó thật tốt cho tôi.

“Cuộc sống là những chất liệu thô mà chúng ta là những người nghệ sĩ. Nhào nặn chúng thành một tuyệt tác hay biến chúng thành một tác phẩm thô kệch đều tùy thuộc vào chúng ta”. Cuộc sống của tôi là thế, trước 20 tuổi tôi nhìn cuộc đời của chính tôi bằng gương mặt méo mó, xám xịt nên cuộc sống cũng trả lại tôi gương mặt xấu xí nhất mà nó có thể nhưng từ khi tôi biết mĩm cười với nó thì nó lại nhìn tôi với vẻ mặt thật dễ thương. Bây giờ tôi thấy mình thật hạnh phúc và may mắn , tôi đã bước vào tuổi 20 như thế, tôi đã trở thành một con người khác, đầy hi vọng, tự tin và yêu cuộc sống.  LACRETELLE đã từng nói :“Hãy nhường lại cho tôi tuổi 20 của bạn, nếu bạn không dùng nó vào việc gì cả.”, bây giờ tôi thấy nó thật đúng. Hãy bước ra khỏi cái vỏ bọc xấu xí, thô ráp mà có thể bạn đang sống trong đó, mĩm cười  bạn sẽ thấy mình thật đẹp, thông minh và tự tin. Chúc bạn thành công!

Comments