Ngày lộng gió làm giá băng nỗi nhớ

Em nhớ anh như trăng nhớ sao. Em yêu anh như ngày hạ yêu tia nắng. Những suy nghĩ bâng quơ chợt ùa đến rồi chợt ra đi để những suy nghĩ cứ mãi lượn lờ như con nước chảy.

Ngày lộng gió và mênh mang từng câu hát. Em ngồi đây như để đợi một ai. Đợi mưa về? Hay em chờ gió đến. Hay chờ anh, một người đã đi xa? Em cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ em chờ đợi tất cả và kể cả những điều không thật nữa kia.

Em vẫn thường hay vu vơ như thế đó. Để đôi khi lại thẫn thờ rồi mong nhớ. Những nỗi nhớ mong manh nhưng dai dẳng. Những câu nói vụng về nhưng đầy ắp những yêu thương và những kỉ niệm tưởng chừng như mới đó. Và hình ảnh anh lại ở đâu đó bên em.
 




Em nhớ anh như trăng nhớ sao. Em yêu anh như ngày hạ yêu tia nắng. Những suy nghĩ bâng quơ chợt ùa đến rồi chợt ra đi để những suy nghĩ cứ mãi lượn lờ như con nước chảy. Có khi ồn ào, có khi lại êm ả như một giấc mơ vô tận.

Em thích mùi nắng, yêu hương gió và say làn mây bay. Giống như em yêu anh và thích thú với từng nụ cười, ánh mắt và cử chỉ của anh. Vì sao em lại yêu anh nhiều như thế? Có lẽ cả đời này em cũng không trả lời được vì có quá nhiều lý do mà có khi lại không nghĩ ra một lý do nào cả. Thôi thì cứ để đó và gìn giữ như một bí mật. Để em mãi yêu anh, mãi bên anh để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi không có lời giải đáp đó.
 




Gió lại nổi lên lao xao và cuốn tung đám lá vàng kia. Cuốn bay tóc em và thổi dạt dào vào nỗi nhớ thật lạnh lùng. Một cái lạnh nghe tê buốt và rát rạt tâm hồn. Những nỗi nhớ mới vừa dai dẳng đó bỗng dưng ngưng tụ lại. Gió hững hờ thổi làm se thắt trái tim em và làm đóng băng suy nghĩ và nỗi nhớ.

Ừ! Thôi gió cứ thổi đi để nỗi nhớ trong lòng em đọng lại. Để lòng em mãi nhớ, mãi yêu và mãi đợi anh. Dù em biết lối nhỏ dẫn anh trở về bên vẫn còn mịt mù phía trước.

 

Ngày lộng gió làm giá băng nỗi nhớ

Ngày lộng gió làm giá băng nỗi nhớ

Comments