Nghe xôn xao một đoản khúc giao mùa giữa sớm Xuân

Ðã qua rồi cái tuổi bắt ve ve, chuồn chuồn, đi thơ thẩn suốt ngày trong công viên, dọc bờ sông đón nắng, đón gió và hái từng ôm hoa dại trắng dành tặng cho nhau. Rồi suốt mấy hôm nay, ve đầu mùa đã gọi...

Ðã qua rồi cái tuổi bắt ve ve, chuồn chuồn, đi thơ thẩn suốt ngày trong công viên, dọc bờ sông đón nắng, đón gió và hái từng ôm hoa dại trắng dành tặng cho nhau. Rồi suốt mấy hôm nay, ve đầu mùa đã gọi...

                 

Trên những tầng cây xanh tiếng ve trong veo như những hạt sương mai đậu long lanh trên ngọn cỏ dịu dàng. Như từ trong xa vắng, tiếng ve gợi nhớ những miền kỷ niệm đã thật xa, khuất lấp ở đâu đó tận những vũng sâu tâm hồn. Giữa thế giới của đời sống hiện đại nhịp sống gấp gáp, ồn ả và xô bồ, con người như những con ong thợ miệt mài trong cuộc mưu sinh quên ngày tháng, thì tiếng ve đầu mùa cơ chừng như lạc lõng kia lại nhen lên một ngọn lửa nhỏ ấm áp, làm dịu đi những tất bật vô thường.

Thường những ngày ve đầu mùa gọi khan trên phố, tôi dậy thật sớm để đón tiếng kêu thương nhẫn nại mơ hồ mọc lên từ trong đám sương mù. Bầy ve sầu đã dậy từ rất sớm, rồi đánh thức phố phường bằng dàn đại hợp xướng râm ran. Tiếng ve âm vọng kéo dài mênh mang như một đoản khúc. Lời ca vô tư ấy mê hoặc cả đám mặc ly hoa trăng trắng từng cánh nhỏ, nở khiêm nhu dưới chân người đi. Với tuổi học trò, tôi hiểu tiếng ve kia là bước khởi hành mùa hạ. Rồi sau đó tưng hững hay lặng lẽ chia tay dưới nắng sân trường. Rồi niềm lưu luyến còn xót lại trong những trang lưu bút học trò... Những gì chưa nói được, còn e ngại những gì đã nói rồi mà chưa hết, những gì quá đỗi thân thương sáng vô ngần của tuổi học trò... Sẽ được nói hết kể từ khi tiếng ve đồng ca xao xuyến sân trường.

                 8myq3pk2juu6hrko2j-1

Không phải là những ngẫu hứng mà là cuộc sống với những quy ước sự tuân thủ theo quy luật của vũ trụ, để mỗi năm chỉ có một lần ve sầu xao xuyến gọi hè lên... Sau tiếng ve đầu mùa cũng là ngày cây hoa phượng trở mình chuẩn bị cho một vụ - hoa - học - trò, những cuộc chia tay và lần lữa vui buồn khép lại, giữa lòng hoa ngái thơm sắc đỏ. Hoa thơm xưa của mối tình đầu, của niềm yêu e ngại không bao giờ được nói ra, cứ sống như hạt mầm cây xanh dấu kín trong mật ong rừng. Ðể một ngày nọ, từ trong kỷ niệm như có phép lạ hạt mầm xưa nở một nụ hôn đầu.

Ðã sắp thôi mùa xuân, nắng nắng hơn và gió gió hơn... Thôi những ngày hoa thắm để chuyển dần sang một mùa hạ đan dày kỷ niệm học trò. Có cố quên mà không thể nào quên được vì tiếng ve đầu mùa kia cứ gợi nhắc hoài.

Có lẽ, ve là loài ca sĩ độc đáo nhất và duy nhất chỉ có vào mùa hạ. Trong màu xanh và sương mù, tiếng kêu hay là lời nói phong kín một niềm tâm sự riêng tư...? Sau lời hát nồng nàn của những chú ve sầu cánh mỏng, ta chợt nghe lòng mình ấm lại những kỷ niệm xa xưa...

Nghe xôn xao một đoản khúc giao mùa giữa sớm Xuân

Nghe xôn xao một đoản khúc giao mùa giữa sớm Xuân

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận