trang Blog

(_*§.£©¥€.§*_)Tham gia: 03/02/2009
  • bức tranh gia đình
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    bức tranh gia đình

     

    Tôi đang chuẩn bị tài liệu cho buổi bảo vệ luận án tiến sĩ sắp tới của mình, bỗng giọng nói của Sarah – con gái bốn tuổi của tôi – vang lên bên cạnh:
    _Bố có muốn xem bức tranh con vẽ cả gia đình mình không?
    _Sarah, bố đang bận nên không thể cùng chơi với con được. Con ra ngoài chơi với mẹ nhé!
    Tôi đưa ra một lý do hết sức hợp lý, quả thực tôi đang rất bận. Công việc nghiên cứu và soạn thảo đề tài luận án tiến sĩ đã chiếm hết thời gian của tôi, kể cả vào ngày nghỉ cuối tuần. Đây là thời điểm quan trọng nên tôi cần chuẩn bị rất kỹ về tài liệu, tinh thần và không muốn bị chi phối vào những công việc khác. Mười phút sau, con gái tôi quay lại:
    _Bố ơi, con muốn bố xem bức tranh con vẽ về gia đình mình.
    Tôi cương quyết nói:
    _Sarah, lát nữa đã! Bố đang giải quyết một việc rất quan trọng.
    Chừng ba phút sau, nó lại chạy vào phòng làm việc của tôi một lần nữa. Con bé ghé sát vào tai tôi và nói một cách dõng dạc:
    _Con muốn bố xem bức tranh con vẽ ngay bây giờ. Bố có xem với con không?
    Mắt tôi vẫn không rời đống giấy tờ trên bàn và thầm nghĩ: “Aí chà! Câu nói này chắc là bắt chước mẹ nó đây”.
    _Không! Bố đang rất bận – Tôi nói cứng.
    Nghe câu trả lời dứt khoát của tôi, con bé bật khóc và chạy ra khỏi phòng. Phản ứng của con gái khiến tôi bối rối và chẳng còn tâm trí để tiếp tục làm việc. Tôi cảm thấy bứt rứt nên rời ghế bước ra khỏi phòng và gọi:
    _Sarah! Con quay vào đây một lát được không? Bố muốn xem bức tranh con vẽ.
    Con bé nín khóc ngay, nhanh nhẹn đến ngồi vào lòng tôi và đưa bức tranh ra. Đó là bức tranh vẽ bằng đường nét đơn giản nhưng khá sinh động, bên dưới còn có dòng chữ nắn nót: “Những người yêu quý nhất của con”.
    _Nào, bây giờ con hãy giải thích về bức tranh cho bố nghe đi! – Tôi nói với con gái.
    _Đây là mẹ (hình một người gầy nhom như que củi có mái tóc vàng xoắn và thả dài); còn đây là con đang đứng bên cạnh mẹ, (hình cô bé nụ cười rộng tận mang tai); và đây là con chó Katie và em Missy, (cô em gái như một vạch ngang nằm dài dưới đất). Con còn vẽ cả cái nhà của mình nữa đấy!
    Các nhân vật ngộ nghĩnh đang đứng trước ngôi nhà, bên cạnh đó còn có cây cối, chim chóc, bầu trời và mây…Tôi có thể hiểu được những suy nghĩ ngây thơ của con gái mình qua bức tranh và cảm thấy hào hứng:
    _Bố thích bức tranh của con lắm – Tôi âu yếm nói – Bố sẽ treo nó ở phòng ăn để mỗi ngày đi làm về, bố đều nhìn thấy nó.
    Khuôn mặt Sarah rạng rỡ lên khi nghe tôi nói như thế. Cô bé liền tung tăng chạy ra sân chơi, còn tôi tiếp tục quay trở lại bài vở của mình. Nhưng hình như bức tranh của Sarah còn thiếu một cái gì đó…Tơi ngẫm nghĩ và chợt giật mình, vội vàng bước ra cửa gọi lớn:
    _Sarah, con vào bố hỏi một chút được không?
    Sarah chạy đến, đôi má đỏ ửng vì nắng và hai bím tóc vàng hoe không ngừng lúc lắc. Tôi dè dặt hỏi con gái:
    _Này con, trong bức tranh con vẽ có mẹ, có con, em Missy, rồi cả chó Katie, mặt trời, căn nhà, chim chóc…Nhưng Sarah này…Bố ở đâu?
    _Bố đang đi làm việc – Con bé nói ngay rồi vui vẻ chạy ra sân tiếp tục trò chơi của mình.
    Câu trả lời của Sarah làm đầu óc tôi choáng váng. Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế và có cảm giác đau nhói trong tim.
    Tôi treo bức tranh của Sarah ở phòng ăn như đã hứa và mỗi khi khó ngủ, hay đi làm về trễ phải ăn tối một mình, tôi thường ngắm nhìn bức tranh ấy và trong lòng bỗng dâng lên một nỗi lo sợ. Cuối cùng, tôi cũng hoàn tất và bảo vệ thành công luận án. Bây giờ tôi đã là “Tiến sĩ Rosberg”, nhưng trong tôi không còn sự háo hức, tự hào về danh vị ấy như trước đây đã nghĩ.
    Nhờ Sarah, tôi hiểu được rằng trong cuộc sống, tôi còn có rất nhiều điều quý giá nhưng nó có thể tuột khỏi tầm tay nếu tôi không nâng niu và chăm sóc. Sự nghiệp, danh vọng là những điều quan trọng hơn rất nhiều. Nếu tôi mải miết lao theo những danh vọng thì chắc chắn còn quan trọng hơn rất nhiều. Nếu tôi mải miết lao theo những danh vọng thì chắc một ngày nào đó, tôi sẽ vắng mặt trong cả trái tim và cuộc đời của con gái tôi, chứ không chỉ trong bức tranh của nó.