trang Blog

Ngọc PhươngTham gia: 25/05/2009
  • Anh gù nhà thờ Chí Hòa.
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Anh gù nhà thờ Chí Hòa.


    Chứng nhân Lòng Chúa Xót Thương
    Victor Hugo, một văn hào người Pháp đã để lại cho đời những tác phẩm nổi tiếng như “Những Kẻ Khốn Cùng”, “Vô Gia Đình”, “Trong Gia Đình” và “Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà”. Ở đây xin mượn tựa đề đó của Victor và biến tấu lại thành “Anh Gù Nhà Thờ Chí Hoà”! Nếu đến nhà thờ Chí Hòa vào buổi chiều thứ năm các bạn sẽ gặp được anh “Toản Gù Violon” (mà cha linh hướng gọi vui là “Anh Gù Nhà Thờ Đức Bà”) và các bạn sẽ được nghe tiếng đàn réo rắt của anh ca ngợi Lòng Thương Xót Chúa.

    Nói theo quan niệm của con người chúng ta thì cuộc đời của Toản Gù” không được “may mắn” ngay từ nhỏ. Anh sinh trưởng ở miền Bắc. Năm lên 3 tuổi, một cơn sốt bại liệt khiến anh bị liệt hai chân, lưng bị gù, đôi tay cũng yếu hẳn đi. Khi anh 13 tuổi thì mồ côi mẹ, vì mẹ anh bị chó dại cắn chết. Không gì buồn hơn một đứa trẻ tật nguyền lại mất đi sự chăm sóc dịu hiền của người mẹ thân yêu. Tuổi thơ của anh như thế, đầy những gian nan vất vả của một người khuyết tật nghèo khổ và côi cút. Thế nhưng đúng là “có tật, có tài”! Anh rất mê âm nhạc. Những người bình thường học đàn violon đã khó, với người khuyết tật như anh lại càng khó hơn, thế mà anh vẫn kiên trì theo đuổi, luyện tập hằng ngày cho đến khi đạt được ý nguyện. Anh hiểu rằng cuộc đời là một cuộc chiến đấu không ngừng cho nên lúc nào cũng phải cố gắng vươn lên. Điều quan trọng là anh luôn tin tưởng và phó thác trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Nỗ lực rồi cậy trông!

    Năm 25 tuổi, anh theo nhóm di dân từ Bắc vào Nam sinh sống. Dù lạ nước lạ cái và tật nguyền, nhưng anh không chấp nhận sống kiếp tầm gởi, vẫn kiếm sống bằng chính sức lực và khả năng của mình. Đôi chân lết đi trên tấm lưng gù, anh mày mò học nghề thợ mộc, rồi mưu sinh bằng nghề sửa đàn với bàn tay khiếm khuyết của mình. Nơi đất khách quê người, anh vừa làm vừa tiếp tục học đàn violon, học thổi sáo trong một sự kiên trì và cố gắng phi thường. Thế rồi, chẳng bao lâu người ta thấy trong vài quán nhạc ở thành phố và trong vài ca đoàn ở nhà thờ xuất hiện một chàng nghệ sĩ mái tóc bồng bềnh, lưng gù, chân còng, tay kéo đàn violon, miệng thổi sáo thật say sưa và điệu nghệ. Một thân một mình, “Anh Gù Nhà Thờ Chí Hoà” phiêu lãng khắp nơi kiếm sống. Dù trong gian truân vất vả, anh vẫn cậy trông vào Lòng Thương Xót của Chúa và một lòng yêu mến Đức Mẹ. Anh là đệ tử trung thành của Nhà Chầu, nơi đặt Mình Thánh liên lỉ. Anh tâm sự : “Có những buổi cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa lúc 3 giờ chiều chỉ có mình con và người giữ cửa. Không biết Chúa có buồn không? Nếu chân tay con lành lặn, chắc con cũng chạy đi kiếm tiền chứ đâu có giờ mà ngồi một mình với Chúa ở đây. Cạnh Nhà chầu này. Hiu quạnh quá!”

    Anh xin được đệm đàn cho nhà thờ. Ban đầu bị từ chối. Có thể người ta nghĩ tàn tật như anh làm sao mà có thể kéo violon và thổi sáo được? Nhưng sau đó họ nhìn ra được khả năng và vẻ đẹp từ tấm lòng anh gù luôn khát khao được ca ngợi Chúa bằng cây đàn tiếng sáo đạt được trui qua khổ luyện của mình. Anh đã cho mọi người thấy rõ, đối với Chúa không có gì là không làm được. Đối với Chúa chẳng ai là người vô ích bỏ đi. Suốt bảy năm trời anh kéo đàn cho nhà thờ giáo xứ mình. Âm nhạc đã đưa anh đến gần Chúa. Âm nhạc đã dẫn anh đi đúng đường lối Chúa. Và một lần nữa niềm tin và sự phó thác đã cho anh gặp được “một nửa” của mình vào lúc tuổi U 50. Mối tình của hai con người nghèo vật chất, giầu tình thương kéo dài đến 6 năm. Họ không dám tiến đến hôn nhân vì thấy tương lai mịt mờ quá.

    Nhưng cuối cùng họ quyết định sống mãi với nhau “có rau ăn rau, có muối ăn muối” vì tin tưởng vào sự quan phòng kỳ diệu của Cha trên Trời. Anh lập gia đình năm 49 tuổi. Người đời bảo đó là năm tuổi, năm xui xẻo vì “bốn chín chưa qua, năm ba đã tới!” Nhưng với “Anh Gù Nhà Thờ Chí Hoà”, một người khuyết tật chẳng còn biết cậy dựa vào ai, chỉ còn biết đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, thì đây lại là năm hạnh phúc nhất của mình. Từ đây anh có thể mỉm cười kéo đàn bài ca “Tôi Không Còn Cô Đơn”. Niềm hạnh phúc càng trào dâng khi Chúa thương cho vợ chồng anh dù tàn tật, dù đã luống tuổi, nhưng anh chị đã có một bé gái 14 tháng tuổi , dễ thương tên là Trần Giáng Mi.

    Để tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ, dù nghèo, phải cần cù hơn để kiếm tiền lo cho gia đình nhưng anh vẫn không quên dùng thời gian và khả năng Chúa trao ban để phục vụ. Anh vẫn thích được kéo đàn trong nhà thờ, kéo đàn cho ca đoàn, để được cùng cộng đoàn dâng tiếng đàn lời ca chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Buổi chiều thứ năm ấy, anh đã khơi dậy niềm rung cảm từ trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người bằng tiếng đàn violon réo rắt, bằng tiếng sáo du dương ngất ngây. Hàng ngàn con tim trào dâng xúc động khi được nghe, được thấy một người khuyết tật nhưng có một tâm hồn nguyên vẹn đặt trọn vào tình yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, say sưa ca ngợi : “Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi…”

    Biết bao người lành lặn như chúng tôi nhưng tâm hồn lại què quặt héo hon. Biết bao người có những phương tiện, khả năng Chúa trao ban, thay vì làm ích lợi cho anh chị em, phục vụ cộng đoàn thì lại ích kỷ, chỉ biết lo cho mình, thu lợi về mình. Biết bao người đã không dám bỏ một buổi làm ăn, bỏ một công việc, thậm chí chỉ bỏ một cuộc vui để đến với Chúa. Họ tính toán cân đo đong đếm với Chúa từng chút thời gian. Tiền của làm bác ái thì họ tiếc xót, nhưng ăn nhậu và tiêu xài thì họ rất thoải mái.

    Còn người anh em này, “Anh Gù Nhà Thờ Chí Hoà” phải lo kiếm sống cho gia đình từng bữa, nhưng vẫn dành thời gian cho Chúa, dành khả năng phục vụ cộng đoàn. Chính qua đó mà anh cảm nhận được Lòng Thương Xót Chúa đã yêu thương và chăm sóc gia đình anh từng ngày.

    Antôn Trần Quốc Toản là tên của anh, giống như tên một vị anh hùng trẻ tuổi trong lịch sử Việt Nam. Trong cái nhìn của tôi, anh cũng là một người “anh hùng” của Thiên Chúa. Một “anh hùng” đã kiên cường chống lại “số phận nghiệt ngã”, đã không đầu hàng “số mệnh”, đã dùng chính đời sống đơn sơ của mình để minh chứng quyền năng và Lòng Thương Xót của Chúa trong đời thường. Vợ chồng anh đã có một cô con gái xinh xắn, đó là quà tặng Chúa ban cho người “anh hùng” khuyết tật này. Người “anh hùng” vẫn luôn chiến đấu với “tham sân si” để dành thời gian phục vụ Chúa, để cuộc đời anh luôn là khúc nhạc dành cho Chúa như nốt nhạc Mi Giáng dễ thương, cái tên của con gái anh.

    Ước gì mỗi người chúng ta cũng sẽ là một nốt nhạc nhỏ bé trong khúc nhạc vô biên luôn ca ngợi quyền năng và Lòng Thương Xót Chúa, lòng mến yêu Mẹ Maria. “Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên, trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con cho tâm hồn dù trong mưa gío, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên ...”
                                                          
                                 
     

     Lãng Tử

    Anh gù nhà thờ Chí Hòa.