Đăng nhập

ngồi buồn nghe chửi mà chơi !

Khổ thật!khi tôi trích câu chửi..." cha tiên sư bố thánh hoàng làng..."của người bạn mà tôi biết rằng rất trí thức dù anh ấy là người mở mồm chỉ NGHE toàn chửi bậy (thì ai cũng tưởngđấy là tôi đang chửi bậy thật!!!!).nhưng tôi không NGHE như thế.tôi THẤY bên dưới cái văn bản chửi ấy những vấn đề lành mạnh,nghiêm túc tử tế và đau đớn nữa.nhưng khổ thay!tôi không phải nhà nghiên cứu ,tôi cũng không đủ lý luận,logic để trình bày vấn đề đáng cả một tiểu luận này.trong khả năng có hạn,trí nhớ có hạn-tôi chỉ ghi lại một văn bản chửi đã được xem như một thứ văn hóa LÀNG,nó vừa xa xôi vừa rất gần gũi trong sinh hoạt đời sống người dân quê mùa đồng bằng Bắc Bộ,nó vẫn còn phảng phất trong tâm thức Việt ở người này ,người nọ



nó là những bài" CHỬI MẤT GÀ" mà văn bản này có thể chỉ là dị bản-tôi viết theo trí nhớ của đứa trẻ thưở lên 10 nơi một xóm đạo nghèo nàn vùng ngã ba ông Tạ


CÁI THẰNG ĐÀN ÔNG

CÁI CON ĐÀN BÀ

ĐỨA GIÀ ĐỨA TRẺ

MÀY ĐƯA TAY MẶT

MÀY ĐẶT TAY TRÁI

MÀY BẮT CON GÀ MÁI CỦA NHÀTAO TỪ HÔM QUA ĐẾN GIỜ ĐỂ CON NÓ BƠ VƠ NHÁO NHÁC

ĐỨA NÀO BẮT CON GÀ NHÀ TAO THÌ VỢ BẢO CHỒNG CHA BẢO CON BUÔNG THA NÓ RA

KHÔNG THÌ TAO ĐÀO TỪ MỘT ĐỜI CHA ĐẾN BA ĐỜI ÔNG

TAM ĐẠI, TỨ ĐẠI, NGŨ ĐẠI...CỬU HUYỀN THẤT TỔ LINH GIA CHI TIÊN

TRUYỀN THỐNG GIA TỘC NHÀ MÀY LÊN


CON GÀ MÁI NHÀ TAO SẮP GHẸ Ổ RỒI ĐẤY

ĐỨA NÀO ĂN THỊT NÓ THÌ CHẾT TRÔI SÔNG LẠC CHỢ

CHẾT TUYỆT TỰ CON CÁI

Ở NHÀ TAO NÓ LÀ CON GÀ

Ở NHÀ MÀY NÓ LÀ CON CÁO,CON CÚ...NÓ CẮN CỔ MỔ HẦU,NÓ MOI GAN MÓC RUỘT CON MÀY

KHÔN HỒN THÌ CHÚNG MÀY THẢ NGAY NÓ RA

KHÔNG THÌ TAO CHẺ BẢY CHẺ BA CÁI SỢI LÔNG L...NHÀ MÀY..

TAO ĐÀO ĐẦU LÂU HOA CÁI NGŨ ĐẠI CẢ HỌ MÀY LÊN

BÀ NGHIỀN CHO NHỎ

BÀ BỎ VÀO CẦU TIÊU...

.........................................


trí nhớ sau hàng chục năm chỉ ghi nhận được tới đấy.nhân chuyện bàn về "chửi bậy" nhưng nó như một nét "duyên làng"mà cái mạng Yahoo đang rất lộn xộn như" tẩu hỏa nhập ma"chỉ là cái cớ của anh qua mess ghẹo tôi-và tôi không làm công việc biện hộ cho anh(anh í chả cần,anh í đủ mồm mép, chữ nghĩa để chửi nhau nếu cần) chỉ nhân đấy nhớ về một bài chửi rất văn hóa Việt mà suýt nữa đã ngủ quên trong trí nhớ của tôi.bỗng nhớ xóm đạo với tiếng chuông nhà thờ rất buồn vào buổi kinh chiều và mùi hương hoa Huệ mơ hồ ...thơm ...thơm lắm!



chung do kwan .


Mượn từ blog của bác Kwan về ...đọc thấy sướng wa..đúng là DUYÊN CỦA TÌNH TA CON GÁI BẮC ...hic hic ... dã man pà cố


Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận