Ngôi nhà còn thiếu 1/4

Những ngày mưa bão, tụi con vẫn ngủ chung, có khi mưa lớn quá, nước từ các khe chảy len xuống mái ngói rồi chảy vào giường. Anh em con lại mắt nhắm mắt mở lấy áo mưa phủ qua mùng rồi ngủ tiếp.

Gió gọi mùa...
 

Ngày ấy ba mẹ sau bao nhiêu năm dành dụm đã xây được cho gia đình một mái nhà riêng. Nhà có ba anh em, Tùng còn nhỏ nên thường ngủ chung với ba mẹ. Con và em Dũng thì ngủ vào phòng nhà dưới.

Lúc mới xây xong, nhà mình còn 1/4 nhà chưa xây xong. Nơi ấy trở thành chổ cho tụi con đá banh, nhốt chó và đổ nước xuống nền cát vì ba bảo cho nó chắc nền.

Rồi 1/4 nền nhà ấy ba lại cho lát gạch hai lỗ xuống, ba xếp gạch làm tường, lợp ngói thành nhà dù chưa thật sự là nhà! 1/4 ấy trở thành chỗ ngủ của chúng con, của cả ba anh em con, cái phòng bên trong trở nên thừa thải mà chẳng thằng nào muốn ngủ trong đấy vì... sợ ma. Nên cả ba anh em ngủ chung một giường ở 1/4 nhà chưa hoàn thiện ấy. Con không nhớ là bao lâu nhưng tuổi thơ con, tuổi thơ ba anh em con lớn lên từ 1/4 không hoàn thiện ấy!

Nhà mình thì ngủ trể nhất so với cả xóm rồi. Nhưng khi đi ngủ ba anh em con lại rù ra rù rì đến lúc ba quát cho thì mới ngủ, nhưng phải quát hai ba lần mới ngủ thật sự! Những ngày mưa bão, tụi con vẫn ngủ chung, có khi mưa lớn quá, nước từ các khe chảy len xuống mái ngói rồi chảy vào giường. Anh em con lại mắt nhắm mắt mở lấy áo mưa phủ qua mùng rồi ngủ tiếp. Những khi gió lớn, gió lùa qua các lỗ gạch trên tường. Lạnh! Cái lạnh không thể tả được nhưng ba anh em con lại cùng chui vào mền ôm nhau ngủ! Ngủ ba thì ấm hơn hẳn vì có hôm ba đi trực, Tùng lên ngủ với mẹ, con và Dũng lại co ro! Em Dũng là chúa xấu tính, lúc đầu đựơc cho ngủ vào giữa, con và Tùng ở hai bên. Đến sáng thì hai chân Dũng thì kẹp đầu con, còn đầu thì gác lên bụng em Tùng! Ặc ặc! Về sau thì cho em Dũng ra ngoài, đến đêm thì cậu ta cuốn hết cả mền vào người! Chịu thua luôn! Con và Tùng rất hay chơi trò "đánh hội đồng" em Dũng. Vừa đánh, cả ba anh em con vừa cười ngặt nghẽo! Tuổi thơ con và của chúng con thật vui ba mẹ ạ!

Nay ba anh em con mỗi đứa một nơi, chẳng biết khi nào có thể ngủ cùng như thế nữa! Mãi mãi tuổi thơ của chúng con đã đi qua, nhưng mãi mãi những kỷ niệm vẫn luôn còn trong con, trong anh em chúng con.

Mùa Đông lại đến nơi con đang sống và làm việc. Mùa Đông nhắc con những ngày xưa hồn nhiên, nhắc con nhớ đến ba mẹ, nhớ đến các em, nhớ đến nơi con được sinh ra và lớn lên!

Cuộc sống chẳng biết khi nào con có thể về bên mẹ cha. Lúc này chỉ là những ngày về rồi lại đi vội vã. Một ai đó đã hỏi" Đến lúc cha mẹ bạn chết đi bạn được gặp cha mẹ bạn bao lần nữa?", với con là không nhiều. Và câu hỏi ấy cứ như nhát dao đâm vào tim con mỗi ngày. Mỗi năm hai lần được gặp mẹ ba và các em nhân lên với 10 năm hay 20, 30 năm nữa sao có thể bằng người ta gặp mặt mẹ cha từng ngày. Con chưa có thể về nhiều hơn, con chưa thể làm gì nhiều hơn nhưng con biết dù con đang ở đâu, làm gì con vẫn nhớ ba mẹ, nhớ các em, nhớ từng mảnh sân, nhớ từng góc cây nhà mình. Con biết con phải sống thế nào cho mẹ ba không hổ thẹn, để xứng đáng là "anh hai" của các em!

Mùa Đông tuổi thơ con tràn ngập tình yêu thương, tràn ngập tiếng cười!

Ngôi nhà còn thiếu 1/4

Ngôi nhà còn thiếu 1/4

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận