Đăng nhập

Ngưòi bạn thân

Friend me!

     

Chiều nay sao mà buồn đến thế, nhỏ thở dài với vẻ mặt buồn rũ rượi. Nhỏ một đứa con gái bướng bỉnh, tính tình giống hệt mấy đứa con trai. Con gái mà thích leo trèo, lại còn thích xem phim hành động nữa chứ. Nhỏ thường nói đùa rằng chắc tại tui đẻ ngược nên mang hình hài con gái nhưng tính cách thì của con trai. Từ nhỏ vốn đã được ba mẹ cưng chiều, nhưng không vì thế mà nhỏ trở nên hư hỏng, trái lại nhỏ là một đứa con ngoan, hiền trong gia đình. Nhỏ vốn rất vô tư, hồn nhiên và vui vẻ, lúc nào cũng thấy nhỏ cười. Học và chơi chung với nhỏ đã 3 năm tròn chưa bao giờ tôi thấy nhỏ buồn. Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên tôi thấy nhỏ buồn như vậy, không giống nhỏ của thường ngày chút nào. Tôi lại ngồi gần và hỏi:

- Nè nhỏ sao hôm nay tui thấy bà lạ quá vậy? Chẳng buồn nở một nụ cười, nhỏ bạn lúc nào cũng vui vẻ - yêu đời của tui đâu mất rồi? Thường ngày bà nhí nhảnh hay chọc phá người khác lắm mà, sao hôm nay ngồi im một gốc thế này? Nghe tui hỏi nhỏ giật mình, có lẻ là nhỏ không biết tôi ngồi bên nhỏ từ khi nào. Nhỏ hỏi:

- Bà đến lúc nào vậy? Sao tui không biết!

Tôi cười đanh đá đáp:

- Làm sao mà bà biết được vì bà đang ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời xa thẳm, trầm tư suy nghĩ một điều gì đó dường như là rất quan trọng. Tui ngồi bên bà cả buổi mà bà có hay biết gì đâu! Bà nói thiệt đi bà đang có chuyện gì buồn phải không?

Nhỏ mở to mắt nhìn tôi như muốn hỏi (sao bà biết!) rồi nhỏ lại quay sang nhìn về phía bầu trời xanh xa thẳm nói giọng buồn buồn:

- Không biết nữa, chỉ biết là tự dưng trong lòng thấy buồn bực làm sao ấy!

Tôi hỏi:

- Nhưng mà tại sao lại buồn? Phải có nguyên nhân gì đó bà mới có cảm giác như thế chứ? Nói thử tui nghe nào!

Rồi nhỏ nhìn tôi, mắt như ứa lệ nói giọng ngập ngừng: “tui nhớ hắn! Nhớ hắn quá bà ơi! Không biết sao, không gặp hắn mấy ngày mà tui thấy buồn và nhớ hắn vô cùng”. Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Hắn! Mà hắn nào?

- Hắn là ai? Tên gì? Ở đâu?

- Tui có biết hắn không?

Nhỏ đáp:

- Bà cũng biết hắn đấy! Hắn học lớp kế bên lớp mình, hắn là Dũng học lớp 12A3  đó.

Tui hỏi:

- Dũng 12A3 mà Dũng nào? Lớp 12A3 nếu tui nhớ không lầm thì hình như có tới 2-3 Dũng lận đó. Bà nói Dũng trống không như vậy thì làm sao tui biết chứ?

- Ừ! Thì Dũng lớp trưởng đó. Lần này thì tới tôi giật mình mở to hai mắt nhìn nhỏ, không chỉ thế tôi còn hét to lên vì quá ngạc nhiên “cái gì? Thằng … Dũng? Thằng … Dũng lớp … lớp … lớp trưởng hả?”

Nhỏ thấy tôi hét lên nhỏ giật mình hỏi:

- Sao vậy có chuyện gì à? Bộ bà cũng nhớ hắn hả?

Tôi bậc cười, cười một cách tinh nghịch và cố tình để lộ ra cái vẻ thích thú của tôi trước câu hỏi đó của nhỏ. Cố tình vì tôi muốn xem nhỏ phản ứng ra sao!

Không ngờ ngoài sức tưởng tượng của tôi “mắt nhỏ mở to, môi mím chặt, mặt tái xanh” nhìn tôi có vẻ sửng sốt và nói:

- Bà khai mau, bà và hắn có chuyện gì phải không? Tui thấy hình như bà và hắn có vẻ rất thân thiết, giọng nhỏ lạnh lùng khó chịu hẳn ra. Tôi đáp lại sự lạnh lùng của nhỏ là sự điềm đạm nhẹ nhàn và tỉnh bơ trước gương mặt “lạnh như băng” nhưng trông rất dễ thương của nhỏ:

- Không! Không có chuyện đó đâu, bà đừng hiểu nhằm, làm sao tui và nó có chuyện gì được chứ. Tui chỉ thử lòng bà thôi mà, xem bà đối với nó ra sao (mà coi bộ bà thích nó dữ lắm đó nha). Nhỏ ấp úm, miệng líu ríu mấy câu “đâu có! Đâu có đâu, làm gì có chuyện đó chứ!”. Tôi gằn giọng hỏi:

- Không có! … Không có thiệt chứ?

- Không có sao phản ứng dữ vậy cô nương?

Rồi tôi phân trần với nhỏ:

- Tui công nhận là tui và nó có vẻ rất thân thiết, mà không “chắc chắn là rất thân thiết” chứ không phải có vẻ như bà nói. Hơn nữa tui và nó không chỉ đơn giản là rất thân thiết thôi đâu, mà tui và nó còn là … nói tới đây tôi ngưng lại và cười khúc khích (hi hi!!!) làm nhỏ đã giận lại càng giận hơn. Nhìn nhỏ lúc đó thật đáng sợ, nhỏ như biến thành một con người khác. Nhỏ giận đến nổi không thèm nhìn tôi nữa, thấy vậy tôi nói tiếp:

- Nhưng dù tui và nó có thân đến đâu, có như thế nào … đi nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảm của bà đối với nó đâu. Yên tâm đi sự thân thiết giữa tui và nó chỉ đơn thuần là thân thiết thôi, không có chuyện như bà đang nghĩ đâu vì điều đó là không thể được. Với lại tui với bà là bạn thân, à mà không “phải nói là cực thân” của nhau mà đúng không? Bà không tin tui sao? Nhỏ lúng túng:

-Đâu có tui không có ý nghi ngờ bà đâu, tui tin bà mà vì bà là người bạn tốt nhất của tui. Thấy nhỏ lúng túng trả lời trước câu hỏi như trách móc của tôi nên tôi liền trấn an:

- “Không sao đâu tui hiểu bà mà, ai trong trường hợp của bà cũng phản ứng vậy thôi”. Tui chỉ muốn bà biết một điều, đó là: “tui sẽ không bao giờ, không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với bà, có lỗi với tình bạn thân thiết của chúng ta đâu”. Bà hãy tin tui đi, được chứ? Nhỏ nhìn tui trả lời:

- Tấc nhiên là tui tin bà rồi!

Sau khi trấn an nhỏ tôi lại tiếp tục phán một câu xanh rờn làm nhỏ ngạc nhiên và khó hiểu “Tui biết thế nào sau này chúng ta cũng sẽ là ……(hi hi!!!) của nhau thôi”. Thấy tôi vừa nói, vừa cười một cách lấp lửng như vậy nhỏ liền hỏi:

- Bà nói vậy là có ý gì hả! Tui không hiểu!

Tôi vẫn cười một cách đắc ý “à không có gì tại bà làm tui căng thẳng quá nên tui nói lung tung ấy mà”. Bà nói không có gì mà thái độ của bà như vậy là sao? Tôi giải thích:

- Tại tui ngạc nhiên, vui và thích thú thôi mà.

Nhỏ tỏ vẻ không hiểu:

- Ngạc nhiên?

- Thích thú?

- Tại sao?

À! Ngạc nhiên là vì tui không thể tin được là bà lại nhớ thằng Dũng, vì hai người mỗi lần gặp nhau là hầu như lần nào cũng vậy “gây lộn, gây lộn và tranh cãi” vậy mà hôm nay bà lại… nhớ hắn chứ (hi hi!!!).

Còn thích thú vì tôi thấy nó và bà rất xứng đôi. Rồi tôi lại tiếp tục cười (vẫn cái kiểu đó). Nhỏ thấy tôi lại cười có vẻ giận hơn và lần này thì kèm theo sự giận dữ đó là một cái mặt đỏ ửng hồng, chắc nhỏ nghĩ tôi đang chọc huê nhỏ. Thấy thế tôi nói tiếp:

- Không phải tui cười chọc huê bà đâu mà tui cười vì tui thấy vui cùng với bà thôi, bà biết nhìn người đó. Thằng Dũng nó vừa hiền, vừa học giỏi lại đẹp trai …, nhỏ ngắt lời tôi và nói:

- Sao bà biết nó hiền? Tôi dứng dậy làm ra vẻ suy nghĩ!

- À! Tại vì …, tại vì …, ừ …! Tại sao tui biết ta? Mà thôi, sao này bà sẽ biết tại vì sao há. Còn bây giờ bà cho tui nợ lại bà câu hỏi đó đi nha. Sau này thằng Dũng sẽ nói cho bà biết được không?

Nhỏ nhìn tôi khó hiểu, nhưng cũng đồng ý với tôi mặc dù trong lòng đang thắc mắc. Được thế tôi tiếp tục ra vẻ “lão làng” ái chà! Cái thằng coi vậy mà tốt số được cô bạn “đanh đá - xinh đẹp” của tui để mắt đến (tốt số, tốt số thật). Nhỏ càng đỏ mặt hơn tròn xoe mắt cười nụ nhìn tôi có vẻ thích thú nói: “bà chỉ dõi có cái miệng …” thấy nhỏ chịu cười tôi vui lắm. Tôi hỏi: “cái miệng của tui như thế nào sao không nói tiếp!” Đột nhiên nhỏ đứng phắt dậy cầm tay tôi và nói: “tui cám ơn bà vì đã ở bên cạnh tui lúc này. Cám ơn! Cám ơn bà nhiều lắm. Bà là người bạn tốt nhất của tui đó”. Tôi chưa kịp nói gì thì nhỏ lại ngồi phệch xuống và nói:

- Tui không biết tại sao lại thấy nhớ hắn nữa, trước đây có bao giờ tui thấy nhớ hắn đâu, sao lần này lại … nhỏ không nói tiếp. Tôi hỏi “ lần này thì sao? Sao không nói tiếp”. Rồi tôi huyên thuyên như mấy nhà sư đang thuyết pháp:

- Tui biết rồi, chắc bà đang yêu đó mà.

- Tui nghe người ta nói khi nhớ một người nào đó là mình đã có cảm tình, đã thương người ta rồi. Nên bà mới có những cảm giác như vậy.

- Vậy là hết vô tư rồi nha, lúc này người ta biết buồn, biết giận rồi. Sau này chắc tui sẽ khổ lắm đây.

Nhỏ nói:

-Khổ! Là khổ làm sao chứ?

- Là tui sau này phải “hứng” những cơn giận của bà mỗi khi người ta làm bà buồn , mà bà không nói được với người ta thì tui là người “lãnh nợ” chứ sao? (hi hi!!!)

“Hỡi thế gian tình là gì mà khiến người ta phải đau khổ như vậy?”

Nhỏ cười híp mắt “ai biểu bà là bạn tốt của tui làm chi!” (hi hi !!!)

Tôi hỏi:

- Bà nhớ nó sao không đến gặp nó cho đỡ nhớ, việc gì phải ngồi đây buồn bã, ủ rũ như thế chứ?

Nhỏ nhìn tôi đáp:

- Làm sao mà gặp được chứ! Tui có biết nhà hắn ở đâu đâu mà đến, với lại đến với tư cách gì chứ?

- Thì bạn (tôi nói).

- Bạn mà có việc gì thì mới tới được chứ!

- À! Ừ, bà nói cũng đúng. Mà thôi được rồi, nhỏ đừng buồn nữa tui sẽ giúp nhỏ thăm dò xem ý tứ của người ta thế nào há! Hay là tui dẫn bà đến gặp nó há! (chịu không?).

Nhỏ nhìn tôi:

- Bà biết nhà hắn sao?

- Biết chứ sao không! Thuộc như lòng bàn tay vậy đó! Nhỏ nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu. Mặc cho vẻ mặt khó hiểu của nhỏ, tôi hỏi gặn một lần nữa:

- Có đi không thì nói nè!

- Đi! Đi chứ! (nhỏ nói với vẻ háo hức). Nói xong nhỏ quay sang và ôm chầm lấy tôi tỏ vẻ muốn cảm ơn. Tôi bảo:

- Buông … buông ra mau, làm gì mà xiết chặt tay dữ vậy bộ bà muốn tui ngạt thở chết à? Rồi tôi xua tay nói tiếp “không cần cảm ơn tui đâu, tui chưa biết có giúp được gì cho bà không mà. Khi nào có kết quả hãy nói”. Nói vậy thôi, chứ tôi biết thằng Dũng cũng có cảm tình với nhỏ, nó vẫn hay hỏi tôi về nhỏ mà. Có một điều mà từ trước tới nay nhỏ chưa hề biết đó chính là “ thằng Dũng vốn là cháu gọi tôi bằng dì”. Tuy là bằng tuổi nhưng so về vai vế thì tui lớn hơn nó một bậc, hai dì cháu chúng tôi rất thân thiết, có chuyện gì nó cũng tâm sự với tôi. Nên chuyện nói thích nhỏ tôi cũng biết, nhưng nó chưa dám thổ lộ với nhỏ vì cũng như nhỏ nó không biết nhỏ đối với nó như thế nào. Bây giờ thì rõ cả, hai ngưòi đều thích nhau nhưng tại cả hai không ai dám nói mà thôi. Bỗng tôi giật mình vì bị nhỏ ngắt một cái đau điếng, nhỏ nói:

- Bà đang trầm tư suy nghĩ chuyện gì vậy hả?

Thì ra nảy giờ tôi đứng như trời trồng nghĩ về thằng cháu và chuyện tình cảm giữa nó và nhỏ. Tôi lúng túng trả lời:

- Ờ! À ! Đâu có! Đâu có gì đâu!

- Tui đang nghĩ cách giúp bà đó mà. (hi hi!!!)

- Phù! Hú hồn, tưởng lộ rồi chứ!

- Bà yên tâm đi tui sẽ giúp bà mà.

Nghe tôi nói có vẻ chắc như bắp nên nhỏ cũng yên tâm, bây giờ thì nhìn nhỏ có vẻ tươi tỉnh hơn lúc tôi mới tới. Trời đã về chiều, mặt trời đang khuất dần sau những lũy tre làng. Tôi kéo nhỏ đứng dậy cả hai cùng hít một hơi thật dài ngắm cảnh hoàn hôn lần nữa rồi cùng nhau nắm tay bước đi một cách thanh thản nhẹ nhàn như vừa trút bỏ được những gánh nặng trên vai. Thôi về nhà đi nhỏ, chiều rồi! Nhỏ hỏi:

- Ơ! Thế không qua nhà Dũng à?

- Thì đi chứ sao! Vậy sao bà nói về nhà?

- Ờ! Thì về nhà thằng Dũng mà.

- Về nhà thằng Dũng? Sao nghe thân thiết quá vậy?

- Thì bà cứ theo tui rồi sẽ biết mà! Đứng đó thắc mắc làm gì!

- Nhỏ im lặng bước theo tôi như một đứa em ngoan ngoãn vâng lời.

Rảo bước trên con đường làng quen thuộc ngày hai buổi đến trường, tôi nghe lòng mình ấm lại. Tôi nhắm mắt để cảm nhận mùi hương của những loài cỏ dại hai bên đường và mùi lúa chín ngoài đồng. Tấc cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí trong lành mát mẻ thật dễ chịu. Tôi luôn thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi một ngưòi bạn thân như nhỏ, cầu mong nhỏ luôn được hạnh phúc và cầu mong cho tình bạn của chúng tôi luôn vĩnh cửu, mãi mãi không phai với thời gian. Chợt nhỏ đứng khựng lại trước cổng nhà tui và thốt lên:

- Ơ, đây là nhà bà mà?

- Ừ! Thì nhà tui!

- Sao bà nói là qua nhà Dũng mà!

- Thì bà cứ vào đi đã. Dứt lời tôi gọi to:

- Dũng ơi! Có ở nhà không!

Nhỏ nhìn tôi ngơ ngát. Từ ngoài vườn tiếng người đáp lại:

- Dạ có! Con ở ngoài vườn hoa nè dì út ơi!

- Lên đây có khách nè! Trong lúc hai dì cháu tôi đang nói chuyện thì nhỏ đang lẩm bẩm “dì út, dì út, dì út” rồi giật mình nhìn tôi.

Tôi đáp lại cái nhìn của nhỏ bằng một nụ cười rất tươi, như ngầm nói với nhỏ lời chúc mừng và nói:

- Đúng đây là nhà của tui, mà cũng là nhà của Dũng. Dũng là cháu của tui, nó lên đây ở đi học cùng với tui và một điều quan trong là nó cũng thích bà đó. Nhưng cũng như bà, nó không biết ý bà ra sao. Nó nhờ tui hỏi bà, tui chưa kịp hỏi thì bà đã tự khai hết rồi. Như vậy là tui đã hoàn thành nhiệm vụ với hai người rồi nha. Bà đừng giận khi tui không nói cho bà biết chuyện này nha, tui muốn dành cho bà một niềm vui bất ngờ nhưng trọn vẹn vì tui luôn mong bà được hạnh phúc. Nảy giờ nhỏ không nói lời nào mà chỉ đứng khóc, rồi nhỏ ôm chầm lấy tôi, hai tay nhỏ xiết chặt hơn lần trước “cái bà này, thiệt là… làm người ta …” cám ơn bà tui vui lắm. Tôi cảm nhận được sự vui sướng, hạnh phúc từ nhỏ “trái tim nhỏ như muốn vỡ tung ra đập rất nhanh phát ra những tiếng thình thịch” như đang ca bài ca khải hoàn”. Cái cảm giác yêu và được yêu thật là hạnh phúc, đó là một thứ cảm giác đó thật khó tả phải không các bạn! Tôi đẩy nhỏ ra:

- Thôi lau nước mắt đi nhỏ, Dũng nó sắp ra rồi đó. Bộ bà định để bộ dạng này gặp nó hả (nước mắt nước mủi chèm nhem thế kia, khó coi quá đi). Nhỏ nhìn tôi cười rồi lấy tay lau vội hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt đầy đặn và dễ thương của nhỏ. Giờ trông nhỏ như một thiên thần với nụ cười tươi nhất từ trước tới nay mà tôi được nhìn thấy.

- Vừa kịp lúc Dũng đang bước ra. Thấy nhỏ Dũng cũng rất ngạc nhiên.

Tôi tiến lại gần Dũng và nói nhỏ vào tai nó:

- Chúc mừng cháu. Dì đã làm tròn lời hứa với cháu và đây là kết quả.

- Cháu phải nhớ là không được làm cho bạn của dì buồn đó, biết không? Nếu cháu làm gì cho nó buồn thì biết tay của dì đó!

- Nó nhìn tôi “dạ con biết mà út”

Thôi được rồi, con đưa Lan ra vườn nói chuyện đi, út vào nhà nấu một nồi chè coi như là chúc mừng cho hai đứa há. Chờ một chút là có chè ăn liền mà, quay sang nhỏ tôi nói:

- Bà ra ngoài vườn ngồi chơi, nói chuyện với thằng Dũng chút xúi tui ra liền.

Mặt nhỏ đỏ hồng, thẹn thùng mắc cỡ nói:

- Thôi để tui vô nấu chè phụ bà!

- Không cần đâu, một mình tui làm được rồi. Hôm nay ưu tiên cho hai người đó, dì nói mà cháu không nghe hả? (cháu dâu)

Nhỏ nhìn tôi, nhìn Dũng rồi cúi mặt xuống như để che đi sự e thẹn, mắc cỡ của mình. Rồi nhỏ gật gật đầu bước theo Dũng ra vườn. Đó là vườn hoa hồng của ba đã trồng để tặng mẹ, bây giờ là mùa hoa nở rộ. Dưới ánh đèn, vườn hoa càng thêm vẻ rực rỡ, những đóa hoa như đang vươn cao tỏa hương thơm ngào ngạt hòa quyện cùng những làng gió nhẹ đưa hương bay xa như muốn báo cho mọi người để cùng chúc mừng cho đôi bạn trẻ vừa tìm thấy tình yêu. Nhìn họ bên nhau tôi thấy lòng mình ấm lại và thầm cầu chúc cho họ luôn hạnh phúc.

 Năm năm sau, sau khi chúng tôi tốt nghiệp ra trường có công việc ổn định. Nhỏ là nhân viên thiết kế của một công ty nước ngoài, Dũng là kỹ sư xây dựng. Và một đám cưới đã diễn ra, đám cưới của nhỏ và chú rễ không ai khác mà chính là thằng Dũng cháu của tôi. Họ sống bên nhau thật hạnh phúc như những lời nguyện cầu của tôi bấy lâu nay. Và tôi sẽ luôn nguyện cầu như thế./.

 23-30/09/2008

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận