< người lớn vô tâm lắm >… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

< người lớn vô tâm lắm >

Hồi bé, tôi hay được ở nhà ông bà nội, vì bố mẹ tôi thường xuyên về muộn. Sáng bố đưa tôi đi học, chiều ông bà đón về, ở nhà ông bà ăn uống tắm rửa, khuya lắm bố mẹ mới đến đón, ai cũng nghĩ đó là một thời gian biểu hợp lí.

Không đâu. Tôi nhớ bố mẹ lắm.
Tan học, các bạn tôi ai cũng được bố mẹ vào tận cửa lớp đón, mẹ của thằng Tuấn hôm nào cũng mua cho nó 1 cái bò bía, mẹ của Thuỷ Tiên thì luôn đến với một cái kẹo bông. Bà nội chẳng mua gì cho tôi cả, bà bảo không được ăn đồ ăn vặt ở cổng trường.

Hồi ấy, khái niệm sinh nhật trong kí ức tôi chỉ là bố mẹ của ai đấy mua bim bim đến chia cho cả lớp, có cả bánh gato thật to để thổi nến. Nhưng, tôi, suốt các năm tháng đó, chẳng được thổi cái nến nào. Vì bố mẹ quá bận, còn bà nội thì chẳng nhớ nổi ngày sinh của tôi.

Lịch trình của tôi chỉ có 3 nơi: Nhà, trường, nhà bà nội.
Tôi thậm chí chẳng có lấy một người bạn, vì ông nội bảo đi chơi xa bố mẹ mắng.
Có trời mới biết, tôi đã từng chui vào nhà xí khóc bao nhiêu lần,
Có trời mới biết, tôi đã từng liếc mắt về phía cánh cổng sắt bao nhiêu lần,
Có trời mới biết, tôi nhớ bố mẹ tôi bao nhiêu lần…

Tôi thực sự sụp đổ các lúc bố mẹ gọi điện, nói rằng họ thật bận, không thể đưa tôi về…Bạn biết không? Cái cảm giác người duy nhất mình gọi là mẹ, đêm nay lại không thể đón mình về, người duy nhất mình gọi là bố, đêm nay lại không thể đón mình về. Bạn biết không? cảm giác bị bỏ rơi nó tệ đến mức nào…

Tôi sợ làm người lớn, sợ phải đối mặt với các thứ tôi không hiểu, sợ rằng làm người lớn rồi sẽ phải bỏ rơi người khác như thế.

Ừ, giờ thì tôi đã làm người lớn rồi,
Nỗi ám ảnh Thuở bé ngày nào khiến tôi không thể mở lòng với bất kì ai, vì sợ lại bị bỏ rơi, và sợ làm người bỏ rơi. Ừ, giờ thì bố mẹ tôi, vẫn đang thật bận với công việc của họ… người lớn vô tâm lắm.

Ảnh: Nguyen Hai Tan



Chúng tôi Chân thành cám ơn bạn đã ủng hộ chúng tôi!

Yume