Người mẫu Minh Anh: Tôi vẫn còn cả tin lắm

"Thật ra là, tôi cả tin có điều kiện và có cơ sở cả đấy, không đến nỗi mù quáng đâu. Khi đối diện với một người nào đó, nhìn cách họ ăn mặc, tóc tai, trang điểm và cả cách nói chuyện của họ, tôi có thể quyết định nên mở lòng hay khép kín với họ", Minh Anh chia sẻ.

Khi được giao phỏng vấn Minh Anh, tội thật sự cảm thấy bối rối, vì không có thông tin gì về chị ngoài việc chị vừa khai trương ID Cà phê. Qua bạn bè tôi có thể có nhiều thông tin về chị hơn, nhưng tôi không muốn khai thác những thông tin có sẵn, tôi nghĩ một phụ nữ bước qua ngưỡng tuổi 30, cuộc đời gặp không ít sóng gió, ắt hẳn người ta có nhiều điều để trò chuyện. Tôi quyết định tin chị một niềm tin vô điều kiện. Và, buổi trò chuyện lôi cuốn đó đã đánh cắp nguyên buổi chiểu của tôi và chị, đến tối mịt tôi mới bước ra khỏi quán cà phê trang trí theo phong cách hoài cổ của nữ chủ nhân thông minh và tinh tế này.

Ngoài 30, tôi đâu thể mãi cười ngây thơ, hồn nhiên

Elle: Thật khó tưởng tượng một Minh Anh mà tôi thấy bằng xương bằng thịt với phong thái cực kỳ nhanh nhẹn, năng động, cởi mở và có chút “tinh tướng”, không hiểu sao những hình ảnh của chị trên báo chí lại là một người xinh đẹp, hiền dịu, trầm tính… Tôi tự hỏi không biết đâu mới là bản tính thật của chị?

Minh Anh: Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe nhận xét này, thật ra, người mẫu chụp ảnh là một công việc và bạn thấy đó, style chụp hình của Việt Nam những năm đó người ta chuộng vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, dịu dàng lúc nào cũng cười tươi nhẹ nhàng. Và, yêu cầu công việc cần tôi thể hiện một hình ảnh như thế nhưng tôi trước mặt bạn là thật nhất, tôi thẳng thắng bộc trực, nghĩ gì nói đấy. Tôi là người mẫu bước ra từ thể thao nên dĩ nhiên là hiền dịu như một tiểu thơ không phải tính cách của tôi rồi. Vả lại, hồi đó tôi 20 cái cười của sự hồn nhiên, bây giờ tôi đã hơn 30 có gia đình và hai đứa con, tôi đâu thể cứ hồn nhiên như thuở 20.

- Đồng ý rằng khi người ta bước qua ngưỡng 30 thì người ta hẳn phải thay đổi nhưng như chị nói thì tôi có cảm giác làm người mẫu chỉ là một cái nghề như bao nghề khác chứ đó hình như không phải một vinh dự và càng không phải là đam mê của chị?

Người mẫu đó là một nghề và tôi có thế mạnh cũng như khả năng trong công việc này nên mọi việc khá thuận lợi, nhưng quả thật đứng trên sàn diễn không phải là niềm đam mê lớn nhất đời tôi nên như bạn thấy đó, tôi đã rời xa nó một cách rất nhẹ nhàng. Nếu sàn diễn là đam mê thì có lẽ tôi không thể bỏ nó mà đi như thế được. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nối tiếc khi bỏ đi cả. Mà ngược lại, trong 10 năm vừa qua là khoảng thời gian bình yên nhất trong cuộc sống của tôi, ở đó không hề có sóng gió, cũng không có sự tác động từ bên ngoài.

Nhưng tôi vẫn còn yêu thời trang lắm. Sau khi rời Việt Nam và rời ánh đèn sàn diễn, tôi sang Singapore học tập mất 3 năm. Để học ngành học này bạn phải học thiết kế vẽ mẫu, tính toán mặt hàng, xu hướng trong năm, setup một cửa hàng, chiến lược phát triển cửa hàng, bạn phải rành về vải vóc, kỹ thuật may… Ngành học này giúp chúng ta vừa có cái nhìn tổng quát nhưng đồng thời cũng hết sức chi tiết.

- Vậy tại sao sau khi mất thời gian học tập ở xứ người chị lại quyết định về Việt Nam đầu tư một quán cà phê có chất ở ngay trung tâm quân Nhất?

Sau khi học xong, tôi cũng đi làm như một công chức bình thường và phải kinh qua rất nhiều việc để thông suốt hết tất cả các quy trình. Để thành công trong lĩnh vực đó tôi phải phấn đấu và mất rất nhiều thời gian, mà tôi đâu còn trẻ nữa. trong khi đó ở Việt Nam thế mạnh của tôi là có rất nhiều quan hệ bạn bè họ ủng hộ tôi làm, rồi ngành học ở Singapore đã giúp tôi trong việc bài trí quan theo phong cách riêng, rồi chiến lược marketing cho quán… Vậy thì, không có lý do gì để không làm cả.

- Chị nói, 10 năm qua là khoảng thời gian hạnh phúc và bình yên nhất trong cuộc sống của chị. Tôi có thể lý giải: Đó có phải khi qua tuổi 30, lại gặp khá nhiều sóng gió trong những năm tuổi trẻ trước đó nên chị biết tạo ra hạnh phúc và biết cách nâng niu giữ gìn hạnh phúc của mình hơn chăng?

Không ai mong trong cuộc đời của mình lại gặp nhiều khó khăn, đau khổ nhưng khi đã trải qua những sóng gió trong đời, tôi nghĩ những khó khăn tiếp theo sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Khi chạm đến tận cùng nỗi đau người ta mới phát hiện mình có nhiều nội lực hơn mình tưởng. Hồi tôi còn trẻ hơn, tôi hay dằn vặt suy nghĩ nhiều nhưng giờ tôi đã nghiệm ra, cuộc sống của mình chỉ bình yên khi mình nên sống cho bản thân và những người thân yêu trước khi đối diện với những thứ xung quanh khác.

Tôi vẫn còn cả tin lắm

- Chị cũng có chia sẻ, bài phỏng vấn cách đây vài năm khiến hình ảnh chị bỗng nhiên trở nên méo mó đó chỉ là một tai nạn do tin bạn. Sau sự cố đó, tôi tự hỏi chị có trở nên nghi ngờ các phóng viên (thậm chí những người không liên quan đến phóng viên) không nhỉ?

Như tất cả những phụ nữ cả tin khác (mà phụ nữ nào lại không cả tin nhỉ?), tôi tự dặn mình là phải nghi ngờ, không nên tin các bạn phóng viên (hay thậm chí người khác) nhưng rồi, tôi đâu có quen biết bạn trước đây đâu nhưng tôi lại vẫn chia sẽ với bạn rất nhiều điều từ nãy đến giờ đấy thôi. Và, bật mí với bạn là sau sự cố đó tôi lại vẫn đi vào vết xe đổ tin người đấy thôi.

- Chị cả tin và mù quáng đến thế sao?

Thật ra là, tôi cả tin có điều kiện và có cơ sở cả đấy, không đến nỗi mù quáng đâu. Khi đối diện với một người nào đó, nhìn cách họ ăn mặc, tóc tai, trang điểm và cả cách nói chuyện của họ, tôi có thể quyết định nên mở lòng hay khép kín với họ. Bởi vì, cách phục trang, cách nói chuyện, cách viết của một người thể hiện tính cách của người đó. Cũng như trong thời trang, nhìn thiết kế người ta có thể đoán tính cách của designer, cũng như, tại sao cũng một chiếc áo nhưng có người mặc thì rất đẹp, rất duyên dáng nhưng người khác cũng cùng kích cỡ, cùng form đó nhưng mặc vào chẳng ra sao? Đơn giản là bởi vì tính cách của người mặc không phù hợp.

- Vậy chị nhìn tôi, chị có đoán ra tôi sẽ viết về chị thế nào, chị có đủ tin tưởng để chia sẻ tất tần tật về cuộc sống của mình không?

(Không cần 3 giây để suy nghĩ) bạn là một người hiếm hoi gần đây phỏng vấn tôi mà chịu khó ghi chép rất nhanh và rất cẩn thận. Tôi tin là các phương tiện phục vụ cho việc phỏng vấn như máy ghi âm, máy tính rất thuận tiện và chính xác nhưng tất cả các loại máy móc đó không thể thay thế những cảm hứng xuất hiện rất nhanh trong đầu bạn và bạn ghi chép ngay, và bạn từ đó liên tục hỏi tôi… Những điều đó khiến tôi tin bạn sẽ vẽ chân dung về tôi nhiều cảm xúc nhất. Tôi thích những bài viết có cảm xúc và ngẫu hứng.

Minh Anh của gia đình

- Người mẹ nào cũng luôn tự hào về con của mình nên người mẹ nào cũng có căn bệnh khoe con, sao trên trang cá nhân của chị, tôi không thấy những hình ảnh này nhỉ?

Tôi cũng không thoát khỏi căn bệnh khoe con đâu, lúc mới có trang facebook, tôi cũng thường đăng hình của chồng và hai con của mình, nhưng về sau khi lượng bạn bè quá đông và có những người sử dụng hình ảnh con chúng tôi để làm những bộ sưu tập kiểu như con của người nổi tiếng để câu view, tôi không thích sự hồn nhiên của con mình bị người khác soi mói và khai thác cho nên từ đó tôi không để những hình ảnh đó được puplic, chỉ có những người thân của chúng tôi mới được phép xem những hình ảnh gia đình của tôi, vì tôi ý thức rằng hạnh phúc gia đình là riêng tư.

- Tôi không tưởng tượng được cuộc sống gia đình của chị bên Singapore như thế nào?

Ở bên đó chúng tôi sống bình thường như những gia đình khác. Tôi tự mình đi chợ nấu cơm, chăm sóc con, đưa con đi học, dọn dẹp nhà cửa… và rất vui vì được tự mình chăm sóc gia đình. Nếu ở Việt Nam thường gia đình đều có người giúp việc, mình đi ra đường thường gặp người quen hoặc những người không quen họ nhận ra mình nên lúc nào cũng phải make up, sơn móng tay… còn bên đó tôi sống bình thường, giản dị, gọn gàng nên cảm thấy thoải mái và không hề gò bó.

Khoe với bạn là tôi nấu nướng được lắm đấy, tôi làm bánh tiramisu thì ai cũng thích cả đấy. Tôi thích nấu nướng và rất ngưỡng mộ những bạn có niềm đam mê nấu nướng, may vá thêu thùa… Tôi chỉ làm những món tôi thích ăn còn các bạn ấy làm các món mới như một cuộc chinh phục. Tôi thường chủ động kết bạn và thường xuyên theo dõi trang cá nhân của những bạn đam mê nữ công gia chánh.

Minh Anh của mộc mạc và hoài cổ

- Trò chuyện với chị tôi thấy chị nhạy bén, hiện đại nhưng sao phong cách ID cà phê lại hoài cổ như thế?

Tôi chọn phong cách mộc mạc cho quán bởi tôi quan niệm cuộc sống con người cũng mộc mạc và chân thật, có những lúc sóng gió thăng trầm chứ không ai thuận buồn xuôi gió từ đầu đến cuối cả.

Còn vì sao nó có nét hoài cổ với bàn ghế cũ, nón cối, đèn dầu, máy chụp hình... bởi vì những hình ảnh đó để lại trong tôi nhiều dấu ấn trong một chặng đường từ lúc ấu thơ đến khi trưởng thành. Những đồ vật đó đánh dấu một tình bạn 20 năm của tôi. ID cà phê tôi làm cùng một người bạn thân chúng tôi đã có một tình bạn 20 năm.

- Chị muốn nói ngày xưa chị rất khổ?

Tôi không việc gì phải chối bỏ một quãng đời đã qua của mình nhưng tôi cũng không như những người khác, lấy việc ngày xưa mình đã từng nghèo khổ để kể lể. Tôi chỉ muốn nói, cái thời tem phiếu mậu dịch ấy thì ai mà chả khổ. Nhưng giờ nghĩ lại, chẳng hiểu sao ngày xưa mình khổ thế mà mình chẳng thấy khổ tẹo nào, hồi tưởng lại chỉ thấy một thời trẻ con vui ơi là vui. Cả một đám trẻ con hẹn nhau cùng đi xếp hàng mua gạo rồi không vác về nổi mà lại cũng không đủ tiền để đi xích lô, vậy là cả dám cùng hùn nhau thuê 1 chiếc xích lô rồi cho gạo lên xe còn mình thì lúp xúp chạy theo chiếc xe. Nhưng hồi đó chúng tôi chẳng thấy khổ chẳng thấy mệt, cứ như mình đang chơi một trò vui vậy. Một thời đẹp như thế thì không có lý gì mà tôi không lưu giữ lại bằng những hình ảnh thân quen. Tôi tin những người cùng thời với tôi sẽ rất xúc động khi bắt gặp lại những hình ảnh ngày xưa trong quán của tôi.

- Nét hoài cổ cùng những quan hệ bạn bè có đủ để công việc kinh doanh của chị thành công?

Điều đó chỉ thuận tiện hơn trong việc khiến nhiều người đến đây nhưng điều sống còn trong kinh doanh  là phải giữ chân được khách hàng. Tôi tin là tôi có một không gian đẹp, mộc mạc, yên tĩnh và gần gũi, tôi tin là thức uống của tôi đặc biệt lạ mà không quá cầu kỳ, chất lượng thức ăn luôn ổn định. Nếu bạn đến quán, bạn còn cần gì hơn nữa? Tôi vẫn đang tham khảo để hoàn thiện từng ngày.

Cám ơn chị về cuộc trò chuyện cởi mở này, chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe và công việc kinh doanh gặp nhiều thuận lợi.

Bài viết đã được sử dụng ở tạp chí Elle, đây là bài PV đầy đủ.

Ảnh: Na Sơn, Phạm Tuấn Ngọc

Người mẫu Minh Anh: Tôi vẫn còn cả tin lắm

Người mẫu Minh Anh: Tôi vẫn còn cả tin lắm

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận